Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2023

TÂY NGUYÊN LÀ MỘT NỤ CƯỜI

 


Trong đôi mắt đen nâu như dòng Krông Ana ánh lên giấc mơ trở về với những mùa thơ mộng. Dòng Sê San vạm vỡ quấn quýt hoang dại những ngọn gió trùng phùng. Đó là mùa cao nguyên, đó là khèn Đinh Puốt, đó là những chiếc chong chóng chầm chậm quay từ Kon Tum về Gia Lai. Tiếng trâu gọi lục lạc thong dong về buôn. Tiếng đàn tre đẩy nước ngoài bến sông đến ăn nằm với thời gian vĩnh cửu. Tiếng con chim Tia Chôm, con chim Phí bay về ngẩn ngơ núi xa mờ xa. Thương con nai, con hươu tha thẩn bìa rừng gọi bầy thiêm thiết. Tây nguyên là gì ư, Tây Nguyên là một nụ cười.


Mấy ngày trước, khi có thông tin về việc hàng chục đối tượng (theo được biết chủ yếu là người dân tộc thiểu số) trang bị vũ khí bất ngờ tấn công trụ sở UBND xã, Công an xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (huyện huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) gây thiệt hại lớn về người và của, người dân cả nước nói chung và đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên nói riêng đều rất bức xúc, bất bình. Bà con lên án mạnh mẽ hành vi của các đối tượng gây ra vụ việc. Đồng chí  Y Luyện Niê Kđăm nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nói rằng: “Nhiều người vì kém hiểu biết, nghe theo lời dụ dỗ rồi cửa mất nhà tan, vợ chồng, con cái ly tán, bản thân dính vào tù tội. Những năm qua, cuộc sống của đồng bào ngày càng khá lên, rất nhiều người vươn lên làm giàu. Cớ sao phải nghe theo những lời xúi giục rồi đi gây rối, phá hoại làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa phương”.


Sau khi sự việc xảy ra, trên một số nền tảng Facerbook, TikTok… đã có một số người bày tỏ vẻ kỳ thị với người dân tộc thiểu số. Nhưng thú thật, không phải người Tây Nguyên ai cũng như thế. Người Tây Nguyên rất yêu nước, đồng bào luôn một lòng kiên quyết chống lại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau góp sức, chung lòng xây dựng vùng đất Tây Nguyên ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, vững chắc về quốc phòng - an ninh như mong muốn thiết tha của Bác Hồ lúc sinh thời. Bằng chứng rất rõ ràng đó là sau hơn 48 năm giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên đã đoàn kết, xây dựng một Tây Nguyên phát triển, thân thiện và mến khách như hôm nay. Còn nhớ, một chiều dã quỳ dài dằng dặc, tôi cùng một lữ khách đến từ thành phố hoa lệ đã đi suốt mấy cây số để khám phá đời sống của bà con dân tộc thiểu số nơi đây. Những nét đặc sắc của văn hóa bản địa được gợi mở trong câu chuyện về đất và người Tây Nguyên, dưới hương rừng chân thành, mộc mạc. Người lữ khách của tôi cứ mắt chữ a mồm chữ o để lắng nghe bao huyền tích Tây Nguyên giữa màu đất đỏ thắm, thi thoảng anh ta dừng lại, dang tay hít thở và thốt lên rằng: “Chưa bao giờ nghĩ Tây Nguyên phát triển đến như thế này”!


Ở Tây Nguyên, có những ngôi làng tuổi bằng đại ngàn, mà hầu như thanh niên nào cũng biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ. Từ đời ông, đời cha, từ mùa lúa năm này, từ mùa bắp năm kia, những âm thanh của đất, của trời, của những dòng thác reo vui, của những con sông cặm cụi nuôi dưỡng âm thanh. Âm nhạc ngủ ở nơi đây, thức dậy ở nơi đây, đắm say từ khi một đứa trẻ ra đời. Đó không chỉ là sự hòa tấu nhịp nhàng của cồng chiêng với nhiều nhạc nhạc cụ khác mà từng động tác, biểu cảm khuôn mặt của người Tây Nguyên cũng ám ảnh một niềm say mê kiêu hãnh.


Khi đến Tây Nguyên bạn sẽ nhận ra rằng Tây Nguyên chẳng hề xa lạ. Tây Nguyên là một nụ cười, Tây Nguyên là một lời ru, Tây Nguyên là một tiếng đàn Chapi, và nụ cười Tây Nguyên hẳn cũng là một trong những giấc mơ “đẻ đất” “đẻ nước” đẻ những thề nguyền yêu thương. 


Ai hỏi Tây Nguyên là gì, chắc chắn rằng: Tây Nguyên là trường ca Đam San ngập ngừng say lửa, giọng kể khan trầm hùng, bạn sẽ như đêm bập bùng, yêu thương còn dài, “dài như một tiếng chiêng ngân”./.

1 nhận xét: