Bất kỳ
đâu và bất kỳ lúc nào, quyền lực cũng luôn có hai mặt. Mặt tích cực, nó là công
cụ hữu hiệu bậc nhất để tập hợp lực lượng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng
một xã hội tốt đẹp, nếu như quyền lực ấy được trao cho những con người có đạo
đức tốt.
Mặt
tiêu cực của quyền lực là luôn làm tha hóa những con người và bộ máy sử dụng
quyền lực nhưng lại yếu kém về nhân cách và không có cơ chế tốt để kiểm soát
quyền lực. Quyền lực là “con dao” hai lưỡi, có thể phục vụ cho đời và cũng có
thể làm hại đất nước nếu rơi vào tay những kẻ bất tài, tham lam. Sự tha hóa như
vậy có từ trong bản chất tự nhiên của con người và quyền lực. Có những người
lúc đầu (khi chưa có quyền lực) thì tốt, nhưng khi đã có quyền lực trong tay
thì dần dần trở nên hư hỏng, thành người xấu; thậm chí đến mức có thể phản bội
nhân dân, bán rẻ Tổ quốc vì lợi ích thấp hèn của cá nhân.
Quyền
lực là của nhân dân, người được ủy quyền khi bị quyền lực làm tha hóa, sẽ sử
dụng quyền lực không phải để bảo vệ và phục vụ nhân dân như mục đích ban đầu,
mà vì lợi ích của cá nhân, gia đình, dòng họ, của một nhóm người, họ quay lại
với nhân dân, nhưng biến nhân dân từ chủ nhân của quyền lực thành bị chèn ép,
thậm chí bị tước đoạt. Họ sử dụng quyền để trục lợi cá nhân hay lợi ích nhóm
hoặc sử dụng quyền vượt ra ngoài giới hạn được trao để thỏa mãn khát khao quyền
lực. Trường hợp thứ nhất sinh ra tham nhũng, trường hợp thứ hai gọi là lạm
quyền. Đó đều là quyền lực bị tha hóa. Trên thực tế, tham nhũng và lạm quyền
luôn song hành.
Hiểm họa khôn lường của đam mê quyền lực, kén chọn vị trí của
cán bộ xuất phát từ vai trò của cán bộ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc rút
trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (tháng 10/1947) khi Người khẳng định:
“Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân
lý nhất định”[4]. Theo đó, mức độ nguy hại phụ thuộc vào
việc những kẻ đam mê quyền lực đó đang giữ vị trí nào, ở lĩnh vực nào, cụ thể
là:
Trước hết, đối với nội bộ, người
đam mê quyền lực, kén chọn vị trí công tác sẽ làm mất dân chủ, mất đoàn kết nội
bộ, từ đó làm suy yếu thậm chí làm mất sức chiến đấu của các tổ chức, nhất là
tổ chức Đảng, chính quyền và bộ máy quản lý. Điều này xuất phát từ vấn nạn chạy
chức, chạy quyền. Bởi lẽ, những người có phẩm chất, năng lực nhưng không chịu
chạy sẽ không được đề bạt, bổ nhiệm; từ đó nảy sinh tư tưởng, bất mãn, chán
chường với công việc, sẵn sàng đề đạt nguyện vọng thuyên chuyển sang nơi khác,
thậm chí nghỉ việc. Còn những kẻ kém tài, kém đức nhưng khéo chạy, biết cách
chạy có thể sẽ dễ dàng leo lên các thang bậc của quyền lực. Việc chạy chức,
chạy quyền không chỉ tạo ra bất công lớn mà còn đẻ ra tham nhũng. Bởi vì, khi
đã có chức quyền, kẻ có tham vọng chức quyền trục lợi phi pháp, chúng sẽ dùng
chính những đồng tiền trục lợi được để đi hối lộ nhằm tạo sự bao che một cách
trắng trợn, để rồi được tiếp tục thăng tiến hoặc hạ cánh an toàn. Việc chạy
chức, chạy quyền không chỉ tạo ra bất công, mà còn dẫn đến nghịch cảnh trớ trêu
là: “Nước quá trong thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi” và bị coi
là quan hệ kém…
Nếu cán bộ đam mê quyền lực là cán bộ cấp chiến lược thì hiểm
họa càng lớn. Bởi vì, khi họ ở vị trí có quyền quyết định đến sinh mệnh chính
trị của người khác, thì họ ký thêm hàng chục, hàng trăm quyết định bổ nhiệm cán
bộ thuộc quyền, cấp dưới cũng có hành vi “chạy” như mình; hệ quả là sẽ tạo ra
“một dây” - hệ thống vướng vào tiêu cực trong nhiệm kỳ của anh ta, vì một lẽ
thường tình: “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Chính vì vậy, bất kì sai lầm nào
trong công tác cán bộ, đặc biệt là với cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp chiến lược
sẽ đều phải trả giá rất đắt, “làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của
nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và
chế độ”[5].
Thứ hai, đối với nhân dân, những kẻ đam mê quyền
lực, kén chọn vị trí công tác thực chất là những kẻ đã “tha hóa quyền lực”, vi
phạm quyền làm chủ của nhân dân bằng hình thức này hay hình thức khác. Quyền
lực đó được nhân dân ủy quyền cho đội ngũ cán bộ để bảo đảm quyền làm chủ của
mình theo luật định thì bị chính người được ủy quyền đó biến quyền lực nhân dân
thành quyền lực cá nhân và sử dụng sai mục đích, làm biến dạng bản chất của chế
độ dân chủ ở ta, là trở lực lớn để xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội
chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ đó, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm sút niềm tin
vào kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước về công tác cán bộ.
Thứ ba, đối với bạn bè và đối tác, làm suy
giảm sự tin cậy của bạn bè và đối tác của Việt Nam về môi trường kinh doanh ở
các địa phương và của cả nước vì những cán bộ vướng vào tham nhũng, tiêu cực
thì hầu hết lại là những kẻ đam mê quyền lực, kén chọn vị trí công tác lại
thường gây khó khăn cho các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư và triển khai các dự
án khi nhũng nhiễu doanh nghiệp để trục lợi bất chính. Nếu các hành vi tiêu cực
đó của họ bị các thế lực thù địch và kẻ cơ hội chính trị lợi dụng để chống phá
Đảng và Nhà nước ta thì mức độ nguy hại càng lớn. Trước hết, làm mất thiện cảm,
mất niềm tin của bạn bè quốc tế và các đối tác đối với Việt Nam; nguy hiểm hơn
và không loại trừ khả năng nước ta dễ rơi vào hoàn cảnh bị cô lập nếu những kẻ
đam mê quyền lực đã “chui sâu, leo cao” vào các vị trí chủ chốt trong hệ thống
chính trị xã hội chủ nghĩa của Việt Nam khi họ đưa ra hoặc tham mưu cho Đảng,
Nhà nước ra những quyết định sai lầm.
V3.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét