Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

CÁI QUÝ NHẤT


Cựu thù của dân tộc ta cho đến giữa thế kỷ 21 rồi mà vẫn không biết cái quý giá nhất của Việt Nam là gì. Lão nói luôn, cái quý giá nhất của dân tộc này cóc phải là đất hiếm hay mỏ dầu mỏ khí, cũng cóc phải là biển rộng, là sông dài, rừng vàng biển bạc như mấy ông khi đến nước của chúng lão ca lên đâu. Cái quý giá nhất của dân tộc này là “độc lập, tự do”, là ý chí quyết đánh và quyết thắng.


Cũng có thể chúng hắn biết nhưng không dám nói ra vì chúng hắn là kẻ bại trận, song cũng có thể chúng hắn rất rất coi trọng yếu tố vật chất, không coi trọng yếu tố tinh thần. Có lẽ đúng vậy, cho nên lúc nào cũng cậy mình mạnh mình giàu để đi khuất phục nước khác bắt họ làm chư hầu, làm nô lệ. Chúng hắn quên mất rằng, trong tất cả các cuộc chiến dân ta tiến hành chống xâm lược, nước ta luôn thua họ về số lượng khí tài, thua họ về tính hiện đại trong trang bị của quân đội đó. Đã có thời kỳ ta phải dùng tầm vông vạt nhọn mà đấu với súng to súng nhỏ, máy bay tàu bò của địch. Kết cục thế nào chúng hắn biết cả.


Rồi vẫn cái lối tư duy coi trọng vật chất, nên khi tay bá hộ sang thăm Việt Nam hồi tháng Chín vừa qua, cũng lại đưa ra những miếng mồi vật chất, nào là sẽ cung cấp nguồn tài chính ưu đãi, nào là bán cho vũ khí hiện đại, nào là sẽ cho thương lái sang đầu tư vào những ngành “mũi nhọn” mà thế giới đang cần. Nào là…, song tất cả mới chỉ có trên trang giấy. Những người độc mồm độc miệng thì bảo đó là những cái bánh vẽ, mang sang làm quà và dụ dỗ. Kể cũng đúng.


Và chúng hắn cũng tính chán ra rồi. Nếu nước ta hoan hỉ rồi vội vàng vồ lấy thì cái lợi lớn nhất lại thuộc về chúng hắn. Chẳng là, chúng hắn lại bán được ối thứ, thu về hàng tỷ đô; qua đó chúng hắn cột chặt nước mình vào cái luật lệ của tay bá hộ như cái nước U-cà-rem hiện nay, cái sợi thừng quá to quá chắc đang cột chặt nước này vào tay bá hộ, muốn thoát ra cũng không đặng; một khi mình đã bị cột chặt vào tay bá hộ thì sẽ mất hết chủ quyền, mất hết bạn bè, có khi lại trở thành tên lính xung kích như cha con nhà Zế-lèn-sờ-ki vậy. Thoát sao khỏi.


Từ năm 1945 đến nay, chúng ta đã trải qua gần 80 năm rồi, chỉ còn hai năm nữa là đúng bằng thời gian làm nô lệ mà thực dân Pháp quàng cái ách đó vào cổ dân ta, vì thế chúng ta hiểu hết, ai thật lòng kẻ nào dối trá để mà có cách xử sự cho phải đạo.


Trước tờ thực đơn (menu) kê những cái bánh mà tay bá hộ có thể “chuyển giao” (nhưng có thu tiền) cho phía Việt Nam thì người đại diện cho dân ta cũng chẳng vội vàng chộp lấy như nhiều người tưởng và cả “vui mừng” nữa. Nhưng “người của mình” lại chỉ nhắc đến “tăng cường hợp tác khoa học – công nghệ là ĐỘT PHÁ MỚI của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì HÒA BÌNH, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG; đồng thời cũng yêu cầu đối tác mới phải “ủng hộ một nước Việt Nam MẠNH, ĐỘC LẬP, TỰ CƯỜNG VÀ THỊNH VƯỢNG”. Có người bảo sao đại diện chủ nhà không nhắc gì đến chủ nghĩa xã hội? Ơ, thế ai đó không biết nội hàm chủ nghĩa xã hội là gì à? Là một nước Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng” đó; đồng thời trong tuyên bố chung cũng đã nói “tôn trọng thể chế chính trị của nhau” rồi đó thôi.


Hiện nay có một số cơ quan truyền thông phương tây cứ nói như đúng rồi ấy, rằng Việt Nam đã thỏa thuận mua máy bay F-16 và gì nữa, có giá trị 8 tỷ. Luận điệu đó làm cho nhiều người mắc bẫy. Tỉnh táo lên nhé./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét