CHỐNG
CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN TRIỆT ĐỂ LÀ BẢO VỆ SỰ TRONG SẠCH CỦA ĐẢNG
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, bộ máy Nhà nước. Theo Người, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng được xem như một nội dung liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước và quyết định đến thành công của sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Do vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cán bộ, công chức, của toàn Đảng, toàn dân ta.
Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi tiến
hành công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung cũng như từng mặt của công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng nói riêng; tiến hành nhiều cuộc vận động, chỉnh đốn, làm trong
sạch Đảng và hệ thống chính trị; ban hành các chỉ thị về học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,… Đặc biệt, các nghị quyết, kết luận của
Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII và XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ
thống chính trị đã được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thường xuyên,
liên tục; được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất,
đã thực sự đi vào cuộc sống, có nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển
biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của
cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ
Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, đảng viên
các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó có nhiều cán bộ lãnh
đạo, quản lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chưa nêu cao
tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí,
“lợi ích nhóm”, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, thờ ơ, vô cảm trước khó khăn,
bức xúc của nhân dân. Sự suy thoái trên, suy cho cùng là do mắc phải chủ nghĩa
cá nhân vị kỷ, thể hiện trong quan hệ giữa đảng viên với nhau, giữa đảng viên
và nhân dân, nhiều người chỉ nghĩ đến lợi ích của cá nhân mình; đặt lợi ích của
mình lên trên, lên trước lợi ích của Đảng, Nhà nước, của tập thể, cơ quan, đơn
vị. Trong công việc, không ít đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn, núp bóng
việc chung để mưu cầu lợi ích cá nhân, đánh bóng tên tuổi. Ở đây là cả lợi ích
vật chất và tinh thần. Những người này bề ngoài lấy danh nghĩa là tập thể, việc
chung của cơ quan, đơn vị, nhưng thực chất thì chỉ nghĩ làm sao có lợi nhất cho
bản thân mình.
Trong quan hệ với nhau, chủ nghĩa cá
nhân làm cho ít có sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ, thiếu tình đồng chí yêu
thương lẫn nhau, mà thay vào đó là sự thờ ơ, vô cảm, đố kỵ, ganh tị, kèn cựa
địa vị. Không ít người quan tâm đến nhau một cách giả tạo, không xuất phát từ
tình yêu thương con người.
Vì cá nhân chủ nghĩa, tham danh lợi,
tiền tài, một số cán bộ, đảng viên sẵn sàng sử dụng mọi âm mưu, thủ đoạn để
tranh quyền, đoạt lợi nhằm đạt được mục đích của mình. Họ nói xấu, hãm hại
người tốt, người giỏi, đứng về phe này chống phe kia, hình thành “nhóm lợi ích”
cục bộ, bè phái, ê kíp để loại bỏ đối thủ của mình. Không ít cán bộ, đảng viên
đã lồng ghép, đan xen lợi ích, phe nhóm mình trong quá trình hoạch định và thực
thi chính sách, khiến nhiều chủ trương, chính sách tốt đẹp bị méo mó, người dân
không được thụ hưởng đầy đủ các lợi ích mà chính sách mang lại. Cũng vì lợi ích
cá nhân, trong thực thi công vụ, không ít cán bộ, đảng viên đã gây khó dễ, tìm
cách “vòi vĩnh” người dân và doanh nghiệp để trục lợi, nhất là trong những
ngành, lĩnh vực nhạy cảm, nhiều lợi ích, dễ phát sinh tham nhũng, như quản lý
đất đai, bất động sản, tài chính - ngân hàng, đầu tư công,…; thậm chí, có sự
móc ngoặc giữa cán bộ, đảng viên trong cơ quan và giữa các đơn vị, cơ quan khác
nhau nhằm bòn rút tiền của, tài sản của nhân dân. Những vụ án, vụ việc trong
thời gian gần đây, ví như vụ Việt Á, vụ án ở Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế
(AIC)… đã minh chứng cho điều này, làm suy giảm vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm
quyền của Đảng; suy giảm niềm tin của nhân dân, đe dọa đến sự tồn vong của Đảng
và chế độ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét