Hôm chủ nhật tuần vừa rồi (08/11/2023) người ta tìm được quán quân lên Đỉnh Olimpia năm 2023 là một cháu gốc quê xứ Thanh, rất nhiều người tung hô khen ngợi và cũng nhiều báo chí ca tụng. Riêng cá nhân mình có suy nghĩ khác. Đường lên đỉnh Olympia tổ chức từ 1999, đến nay đã qua 26 lần thi.
Không ngoa ngôn nhưng rõ ràng, đây là cuộc thi tìm kiếm nhân tài cho nước Úc và Quốc tế chứ chẳng phải là Việt Nam. Sau khi trở thành Quán quân, các bạn ấy đã lên đường du học ở Úc và chỉ duy nhất Phạm Phương Thảo là trở về Việt Nam để làm việc. Số còn lại đều là thần tử của nước Úc. Vậy vui cái gì, tự hào cái gì khi mà người Việt đang tạo điều kiện để "chảy máu chất xám". Họ đóng góp cho nước Úc và các nước khác chứ đóng góp gì cho Việt Nam đâu mà ca ngợi.
Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí mạnh thì thế nước mạnh! Câu hỏi được đặt ra là tại sao đất nước ta lại không thể tự mình tổ chức cuộc thi mà phải dựa vào các nhà tài trợ? Sao phải cần những suất học bổng du học đến từ nhà tài trợ mà không phải là nhà nước đứng ra để làm? Chúng ta đang tự mình để nhân tài vụt mất mà vẫn cứ ngợi khen. Các em đi du học, đến những nơi có điều kiện để học tập đó là nguyện vọng chính đáng.
Thế nhưng cần phải có cơ chế để thu hút nhân tài để phục vụ tổ quốc. Chế độ đãi ngộ hợp lý và tạo môi trường thuận lợi để các em phát triển tài năng ở trong nước. Không thể lao tâm khổ tứ đi tìm tài năng cho nước Úc. Nhà nước cần nghiên cứu, tổ chức các cuộc thi và có những ràng buộc về việc sau khi du học xong thì phải về nước phục vụ. Có cơ chế, chế độ đãi ngộ phù hợp với trình độ và sự cống hiến của họ. Có thế thì cuộc thi mới có ý nghĩa. Tìm nhân tài cho nước khác mà vẫn ung dung, thậm chí là tự hào thì đúng là chuyện lạ, chỉ có ở Việt Nam ??
Tất nhiên là các em học tập, làm việc ở nước ngoài là nguyện vọng chính đáng của các em. Câu hỏi được đặt ra là vì sao chúng ta không tạo điều kiện và tạo ra môi trường thuận lợi cho họ phát triển tài năng sau khi hoàn thành khoá học? Tại sao lại để chảy máu chất xám? Cái gì hay thì học, Trung Quốc nhiều năm qua đã mời được rất nhiều người tài gốc Hoa rời Hoa Kỳ để về nước cống hiến. (Trung Quốc có rất nhiều thứ để chúng ta học tập họ).
Ngày xưa khi sang Pháp năm 1946, Bác Hồ mời Giáo sư Trần Đại Nghĩa về nước để cống hiến, bằng tài năng của mình, cụ Trần Đại Nghĩa đã đóng góp vô cùng to lớn, được xem là vua vũ khí Việt Nam. Góp phần chiến thắng Pháp, Mỹ, Pôn Pốt....riêng Đường lên đỉnh Olympia, cá nhân tôi thấy chẳng có gì để tự hào. Thậm chí đó là nỗi đau của người Việt./.
Yêu nước ST.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét