Khuyên ai đó một khi muốn chửi ai, phê phán ai, chê bai ai hãy nhớ câu thành ngữ mà cha ông ta đã dạy: “Mía sâu có đốt. Nhà dột có nơi”.
Trên mạng xã hội lão thấy khối người thuộc thành phần “tử tế”, đó là những người vào lớp “yêu màu tím, ghét sự giả dối”; song hễ thấy nhà nước làm chuyện gì không vừa ý mình thì họ nhảy dựng lên, rối réo tên những nhân vật mà mình không ưa lên để bươi móc, mặc dù chưa có cơ quan nào kết luận là nhân vật đó thuộc vào hàng những tên “phản động” hay là kẻ “thoái hóa biến chất”. Họ làm như họ là quan tòa không bằng. Một khi chưa bị gọi với cái tội danh ấy thì họ vẫn là nhân dân, thậm chí có người được các đồng nghiệp bầu vào chức này chức nọ kia.
Cẩn thận trong lời ăn tiếng nói mọi người ạ, kẻo lại bị coi là những kẻ có “tư tưởng hẹp hòi”, theo thuật ngữ của những người cộng sản hay dùng.
Nhà nước ta cũng như một khóm mía, đốt nào sâu thì ta vứt bỏ, không lẽ chỉ vì một vài đốt sâu mà ta đốt bỏ cả khóm mía, thậm chí cả vườn mía?
Thuật ngữ sau đây rất được bọn chống phá ưa dùng, đó là “nhà dột từ nóc” để chúng đánh giá tình trạng tham nhũng ở nước ta, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản. Thế là có nhiều kẻ a dua, hùa theo, nhảy vào xỉ vả, trong đó cũng có cả đảng viên Cộng sản, số đảng viên này đã không “lãnh đạo quần chúng”, mà lại “theo đuôi quần chúng”, lão lại dùng thuật ngữ của những người Cộng sản đó.
Nhà dột có không? Có! Nhưng “nhà dột có nơi”, dột đâu ta giặm lại chỗ đó. Nếu là đứa con tử tế khi thấy nhà bị giột trong cơn mưa, thì nói với cha, rằng “cha ơi nhà bị dột kìa, hai cha con ta lên giặm lại đi”. Còn đứa con mất dạy thì đứng giữa sân mà lu loa lên để cho làng xóm biết, rằng “cha làm ăn thế nào mà để nhà dột, cha còn xứng đáng không?”. Chẳng những thế, còn có những đứa con chơi trò “ném đá giấu tay” nữa. Nó chửi đấy nhưng không ra mặt, lại xúi bảy những đứa thiếu hiểu biết đứng ra chửi, còn nó cứ ung dung ngồi uống trà. Sống chết mặc bay.
Lão rất ghét những đứa con như vậy, buộc lòng hôm nay lão phải chửi.
Cũng lại nhớ câu thành ngữ, “Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi”, lão mới chiêm nghiệm rộng ra thế giới ngày nay một chút.
Mỗi nước có con đường đi riêng của họ, chưa nói đến việc con đường họ chọn ấy là đúng hay sai, đúng với họ song có khi sai với nước khác. Ở đây ta chỉ chiêm nghiệm vể những việc làm ấy đã đem lại lợi ích cho đất nước họ mà thôi. Như bài trước lão đã viết, và cũng là tiếp thu ý kiến của một học giả, rằng các nước phát triển, đều trải qua ba giai đoạn nghiên cứu khoa học, công nghệ - 1) nghiên cứu khoa học cơ bản; 2) nghiên cứu ứng dụng; và 3) nghiên cứu phát triển.
Nước Mỹ và nước Nga đã đi qua ba giai đoạn này, vì vậy ta vẫn phải học cả Mỹ và Nga. Mỗi nước đều có thế mạnh riêng, người ta đã đi trước chúng ta nhiều năm, vậy ta phải học họ. Đừng bảo học Mỹ tức là “Mỹ nô”, thành tựu khoa học kỹ thuật là tài sản của nhân loại, họ bỏ xa chúng ta nhiều năm lắm. Cũng như một cây mía, đốt nào sâu thì ta bỏ, chọn đốt không sâu mà ăn.
Trung quốc có giỏi không? Quá giỏi ấy chứ! Họ bỏ qua giai đoạn nghiên cứu cơ bản, đi ngay vào nghiên cứu ứng dụng bằng cách sao chép, “ăn cắp công nghệ” mà nhiều người trong chúng ta vẫn thường chê bai đó. Đến giai đoạn nghiên cứu phát triển thì họ vẫn tiếp nghiên cứu khoa học cơ bản nhưng là những thứ thế giới chưa tìm ra hoặc họ phát triển trên nền tảng những thành quả của thế giới.
Trung quốc ngày nay cũng có phần giống như Nhật bản, về nghiên cứu cơ bản, Nhật không sao chép cũng không “ăn cắp” mà dùng tiền để mua những phát minh trên thế giới. Đường lối phát triển của họ là muốn cho dân Nhật phải được dùng sản phẩm tốt hơn sản phẩm họ để xuất khẩu. Đó là lý do tại sao, tất cả thiết bị điện của Nhật chỉ thích ứng với điện áp 100 volts (các nước khác là 110 V, và 220 V), hệ thống điện của Mỹ dùng tần số 60 Hz, trong khi các nước khác là 50 Hz. Vì sao, vì như vậy sẽ hạn chế việc nhập khẩu và kích tích sự phát triển trong nước.
Chúng ta đi lên từ một đất nước kém phát triển, vì vậy hãy cứ tìm đến nơi nào có thứ gì hơn ta để mà học. Nước Israel nhỏ bé, ta học được ở họ việc phát triển nông nghiệp trên sa mạc. Cũng nhỏ bé là Hà Lan, ta học được ở họ cách trị thủy và công nghiệp đóng tàu. Học thầy không tày học bạn. Đừng có kiểu “bế quan tỏa cảng”, “mẹ hát con khen hay” như thời nhà Thanh ở Trung quốc ấy. Kết quả là gì? Là làm chậm tốc độ phát triển chung.
Lại hỏi, tại sao phải đua nhau khám phá vũ trụ? Tất cả những nước có các thành tựu đó là họ tính con đường rất dài vậy, còn dài như thế nào thì xin để các nhà khoa học nói. Trong lúc Trung quốc phóng vệ tinh lên phía mặt tối của mặt trăng, thì Mỹ, Nga, Ấn độ cũng vẫn không ngừng công cuộc chinh phục vũ trụ. Trong khi Trung quốc phóng con tàu Thần Châu, thì họ vẫn sản xuất những sản phẩm có giá rất rẻ với đúng nghĩa “Made in China”.
Còn chúng ta, thỉnh thoảng lão vào kênh “Yêu nước” để coi người nước ngoài nói gì, nghĩ gì về chúng ta. Bạn biết không, họ ca ngợi chúng ta là quốc gia toàn con người thân thiện, cởi mở; ca ngợi thức ăn ngon mà rẻ; ca ngợi phong cảnh đẹp và yên bình. Họ mang về nước được gì? Ngoài tình cảm thì chỉ có cái nón lá, đôi giày đẹp, bộ trang phụ hợp mốt. Vậy “Make in Việt Nam” là gì? Có thể nói chưa có gì. Cái xe hơi Vinfast cũng không phải là “make in Việt Nam” mà vẫn là “made in Việt Nam”, tức là công nghệ không hoàn toàn xuất xứ Việt Nam.
Vì vậy ta còn phải học dài dài các bạn ạ. Bản thân lão rất ghét nhà cầm quyền Mỹ vì họ thích gây chiến và dối trá, nhưng không thể không công nhận về sự phát triển khoa học kỹ thuật của họ, và đặc biệt là một khi làm việc gì họ cũng tính đến hiệu quả kinh tế, kể cả gây ra cuộc chiến chinh. “Người ghét nhưng của yêu”, lão là vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét