“Chộp” rất nhanh những vụ việc “nóng”, nhạy cảm, khai thác triệt để những bất cập, thiếu sót trong chủ trương hay triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền các cấp, đưa lên mạng xã hội để mỉa mai, chỉ trích, phán xét một cách tiêu cực là một xu hướng mà không ít người trong xã hội hiện nay hưởng ứng. Điều đáng nói, trong đó có những trường hợp là cán bộ, đảng viên.
Sẽ không có gì
đáng phê phán hay quan ngại nếu sự chỉ trích ấy không mang tính một chiều với
cách nhìn phiến diện, được đưa ra bởi những những ngôn từ gay gắt, thiếu thiện
chí. Thậm chí, từ những việc rất nhỏ, rời rạc và đơn lẻ, họ cố tình gán ghép sự
việc “bé xé ra to”, rồi quy kết, chĩa mũi công kích về phía chính quyền, vào hệ
thống chính trị và thể chế. Bất chấp những nỗ lực khắc phục hạn chế, hay giải
thích nguyên nhân của những điểm bất cập trong triển khai chủ trương, chính
sách, vụ việc cụ thể từ phía chính quyền, họ vẫn phớt lờ, tiếp tục hằn học, đả
kích.
Có phải xu hướng
chỉ nhìn mặt trái của vấn đề đã đóng khung, gò bó cách nhìn ấy? Hay năng lực
nắm bắt, hiểu bản chất những hiện tượng mà họ đưa ra chỉ trích, phán xét là có
hạn? Câu trả lời là không. Ở vị trí của một cán bộ, đảng viên, cá nhân đó chắc
chắn có đủ trình độ nhận thức được những ngôn từ thừa chỉ trích, thiếu trách
nhiệm, những phán xét vô căn cứ có thể ít nhiều gây ra tác hại, hậu quả cho xã
hội, nhất là khi những thông tin tiêu cực đó bị phát tán khó lường trong một
thế giới trực tuyến kết nối, tương tác cao như ngày nay. Ngay cả khi chưa thực
sự nhận thức đầy đủ về điều đó, câu hỏi đặt ra là tại sao họ không bắt đầu bằng
sự lựa chọn những cách nhìn mang tính xây dựng để phản biện, góp ý? Tại sao khi
bắt đầu một vụ việc, họ không chịu đặt nó trong cái nhìn đa chiều, cả mặt tích
cực và mặt hạn chế, để khách quan đánh giá, thay vì buông ra những lời lẽ phê
phán chủ quan, quy chụp, sai lệch… Xét cho cùng, việc làm ấy trước hết xuất
phát từ xu hướng thích chỉ trích, bất luận hành động đó là thiếu trách nhiệm
với xã hội, với mọi người xung quanh. Họ tự cho mình cái quyền là “quan toà” để
phán xét và buộc tội tất cả. Điều đó không chỉ cho thấy một lỗ hổng trong nhân
cách, mà xu hướng này cũng đồng thời cho thấy sự dao động nhất định trong tư
tưởng của họ, bởi rõ ràng nó thể hiện sự thiếu niềm tin vào những chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước.
Nguy hại hơn, xu
hướng này không chỉ khiến gây thêm bất đồng thuận xã hội, gây khó khăn cho việc
triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm chia rẽ giữa
cấp uỷ, chính quyền các cấp với người dân…, mà vô tình hay hữu ý còn tiếp tay
cho sự chống phá của các thế lực thù địch. Đối với người cán bộ, đảng viên, đây
là một biểu hiện của việc “tự diễn biến”, mà nếu kéo dài trầm trọng thêm sẽ dẫn
tới suy thoái về tư tưởng chính trị, đưa họ xa dần bản chất trong sáng, cách
mạng của người cán bộ, đảng viên. Để đấu tranh, ngăn chặn với xu hướng này, mỗi
cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ tác hại của việc chỉ trích một chiều, phiến
diện, từ đó không tiếp tay cho những phán xét thiếu trách nhiệm. Bên cạnh đó,
không ngừng học tập, nâng cao trình độ của bản thân, tiếp nhận thông tin có ý
thức, tích cực góp ý, phản biện trên tinh thần xây dựng. Qua đó, nêu cao ý thức
của mỗi cán bộ, đảng viên trong sử dụng phương tiện truyền thông một cách đúng
đắn, kết nối xã hội bằng sự chia sẻ và trách nhiệm./.
TMT 10.10
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét