Sau nhiều lần thất bại trước Tây Sơn, Nguyễn Ánh sang lạy xưng thần và cầu cứu vua Xiêm. Cuối tháng 7 - 1784, quân Xiêm kéo vào Gia Định: 2 vạn quân thuỷ đổ bộ lên Rạch Giá (Kiên Giang), 3 vạn quân bộ xuyên qua Chân Lạp tiến vào Cần Thơ. Đến cuối năm đó, quân Xiêm đã chiếm hết các tỉnh miền Tây Nam Bộ, mặc sức đốt phá, giết chóc, cướp vàng bạc chở về nước.
Tháng 1 - 1785, Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định, đóng đại bản doanh ở Mỹ Tho, chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút (Châu Thành - Tiền Giang) làm trận địa quyết chiến.
Đoạn sông từ Rạch Gầm đến Xoài Mút dài khoảng 6 km, rộng hơn 1 km, có chỗ gần 2 km. Hai bờ sông cây cối rậm rạp, giữa dòng có cù lao Thới Sơn. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh.
Bố trí xong trận địa, mờ sáng ngày 19 - 1 - 1785, Nguyễn Huệ tấn công quân Xiêm rồi vờ thua chạy. Quân Xiêm mắc mưu đuổi theo, đang đuổi hăng bỗng nghe tiếng súng lệnh nổ rầm trời, cánh quân Tây Sơn đang “thua chạy” đột nhiên đánh ngược lại, thuỷ binh Tây Sơn từ Rạch Gầm, Xoài Mút và cù lao Thới Sơn cũng đồng loạt đổ ra tấn công đội hình địch đang xuôi theo dòng nước.
Bị tấn công bất ngờ và mãnh liệt, các chiến thuyền quân Xiêm vỡ đội hình, nhiều thuyền bị đốt cháy, lính Xiêm gặp lính Tây Sơn tinh nhuệ thì chả khác nào cừu gặp sói, chống đỡ được 1 lúc thì bắt đầu “rút lui chiến thuật”.
Tây Sơn truy kích quân Xiêm, tiêu diệt quân Xiêm cả trên sông lẫn trên bộ. 5 vạn quân cuối cùng chỉ còn vài nghìn tên sống sót về nước. Nguyễn Ánh nhanh chân thoát chết (riêng về khoản chạy thì không ai ăn được anh), sang Xiêm lưu vong. Sau này mỗi khi Ánh nhờ Xiêm đem quân sang tiếp, vua Xiêm đều kiếm cớ ... lờ đi luôn.
Chính sử triều Nguyễn (Đại Nam thực lục) mặc dù rất ghét + chuyên dìm hàng Tây Sơn nhưng cũng đã phải chép rằng: "Người Xiêm sau trận thua năm Giáp Thìn (đầu năm 1785 theo dương lịch), ngoài miệng tuy nói khoác, nhưng trong bụng thì sợ quân Tây Sơn như cọp".
Yêu nước ST.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét