TRƯỚC HẾT PHẢI TỰ PHÊ BÌNH
Phát biểu tại
Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở: Hết sức tránh tình trạng “Chân mình còn lấm bê
bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người” để cảnh báo, phòng ngừa "căn
bệnh" rất đáng lo ngại này trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đây vừa là
một biểu hiện, đồng thời là một trong những nguyên nhân dẫn đến "tự diễn
biến", "tự chuyển hóa"...
Thời gian qua,
cùng với những kết quả quan trọng của cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực, không ít cán bộ, đảng viên, có cả người đứng đầu các cấp bị kỷ luật, xử lý
hình sự. Đáng nói là trong đó có một số cán bộ lúc đương chức nổi tiếng với
những phát ngôn mạnh mẽ, quyết liệt trong chỉ đạo, răn dạy cấp dưới và quần
chúng phải phấn đấu sống tốt, nỗ lực cống hiến, tránh bị cám dỗ, rơi vào chủ
nghĩa cá nhân dẫn đến sai phạm, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa”...
Thực tế, có
không ít cán bộ khi chưa bị phát hiện sai phạm đã hùng hồn rao giảng: Cán bộ,
đảng viên, công chức phải làm việc vì dân, không được tham nhũng, tiêu cực;
phải tuân thủ các giá trị đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ; phải ra sức học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc
làm thiết thực, cụ thể để nêu gương trước quần chúng... Thế nhưng, sau đó không
lâu, những cán bộ này bị pháp luật "sờ gáy" với hàng loạt sai phạm ở
thời điểm trước khi phát ngôn hay ở ngay lúc đang hùng hồn phát biểu dạy dỗ cấp
dưới. Những cá nhân này đã thể hiện sự liêm chính giả tạo để lấp liếm, che giấu
dư luận và tổ chức. Thậm chí, họ còn rốt ráo chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý
nghiêm cán bộ, nhân viên cấp dưới với những vi phạm mà chính mình cũng đang mắc
phải theo kiểu “Chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người”.
Dư luận không
khỏi bức xúc trước những người đầy rẫy thói hư tật xấu nhưng không tự sửa mình
mà lại cứ săm soi, đánh giá, phán xét, giáo dục, lên lớp người khác. Theo Thiếu
tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thái, nguyên Phó cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược
và Lịch sử công an, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Công an nhân dân: “Nếu chân
tay đã vấy bùn mà còn tiếp tục đi giáo dục người khác là anh không thể làm
gương; che giấu khiếm khuyết của mình, dối trá để đi dạy người khác là không
thể chấp nhận được. Cán bộ như thế mà “soi” người khác thì không thể hiệu quả,
nhiều khi bị phản ứng trở lại”. Đặc biệt, khi trong hàng ngũ có nhiều cán bộ
rơi vào tình trạng như thế thì rất dễ dẫn đến gây mất niềm tin cho cấp dưới và
quần chúng, vì người không tốt mà lại săm soi, phê bình, lên lớp người khác
thực chất là “nói một đằng, làm một nẻo”, nói mà không làm hoặc nói đúng, nói
hay nhưng làm sai, làm dở.
Có nhiều
nguyên nhân dẫn đến “căn bệnh” này, nhưng nguyên nhân căn bản nhất xuất phát từ
sự rèn luyện không thường xuyên, liên tục, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”, sinh ra những thói hư tật xấu, thiếu gương mẫu, làm ảnh hưởng đến đồng
nghiệp, đồng đội và tập thể. Cũng có người bị những cá nhân không trong sáng
lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc... dẫn đến tha hóa, tìm cách hạ uy tín của người khác.
Thực tế cũng có người chạy chức, chạy quyền, khi leo đến vị trí quyền lực thì
ra oai bằng cách rao giảng, phán xét, áp đặt ý kiến chủ quan đối với cấp dưới
và những người xung quanh, thậm chí lạm dụng quyền lực để hạ bệ người khác.
Nhiều trường hợp sự soi mói, phán xét áp đặt chủ quan lại xuất phát từ lòng đố
kỵ, ghen tức nên tìm cách nâng mình, hạ người... Những người mắc "căn
bệnh" này sẵn sàng “bới lông tìm vết”, phê bình, nói xấu người khác theo
kiểu “thầy bói xem voi”, xuyên tạc, suy diễn, thêu dệt đủ chuyện...
Hiện tượng
tiêu cực trên gây ra hậu quả lớn cho các cá nhân, tổ chức. Những người “Chân
mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người” khiến đồng chí, đồng
nghiệp bất bình, bức xúc. Tập thể cơ quan, đơn vị nào có cán bộ như vậy dễ sinh
ra mất đoàn kết, nếu người đứng đầu có tính xấu như vậy sẽ làm triệt tiêu tính
đấu tranh tự phê bình và phê bình, dẫn đến tình trạng cấp dưới chán nản, có tư
tưởng tiêu cực, người tốt không được ghi nhận có thể dẫn đến bất mãn, "tự
diễn biến"; tạo môi trường thuận lợi cho những “con lươn”, “con chạch”,
những kẻ xu nịnh, bè phái, yếu năng lực nhưng giỏi "quan hệ” tác oai tác
quái. Hệ lụy nguy hiểm nhất là những cán bộ "nói một đằng, làm một
nẻo", nói hay, làm dở khiến quần chúng nhân dân bức xúc, mất niềm tin vào
Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thậm chí tạo ra tâm lý nghi ngờ
những phát ngôn mạnh mẽ, hành động quyết liệt của những người đứng đầu thực sự
có phẩm chất, năng lực tốt.
“Chân mình còn
lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người” được người xưa đúc kết nhằm phê
phán thói xấu soi mói người khác trong khi chính mình có rất nhiều tật xấu mà
không chịu sửa đổi; ngụ ý khuyên mọi người nên sửa mình trước, mình có thực sự
tốt thì phê bình, nhắc nhở người khác mới hiệu quả. Ngược lại, nếu người không
tốt mà lại lên lớp, phê bình người khác thì sẽ phản tác dụng.
Lịch sử đã
chứng minh, quy luật tồn tại, phát triển và nguyên tắc sinh hoạt của Đảng là tự
phê bình gắn với phê bình. Bất kỳ tổ chức nào, nếu chỉ có phê bình mà không có
tự phê bình thì chắc chắn sẽ suy yếu, mất đoàn kết, tan rã. Sinh thời, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Phê bình mình cũng như phê bình người, phải ráo riết,
triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và
khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, thâm độc. Phê
bình việc làm, chứ không phải phê bình người”. Người thường đặt mệnh đề “tự phê
bình” lên trước, với hàm ý “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, bản thân phải gương
mẫu mới nói được người khác.
Để không mắc
bệnh “Chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người”, trước hết,
các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường giáo dục, nhắc nhở, làm cho mỗi cán
bộ, đảng viên nhận thức thật sâu sắc, đầy đủ hàm ý của lời răn dạy này; quán
triệt, thực hiện đúng nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.
Đồng thời, phải duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ, nguyên tắc sinh hoạt
đảng; có biện pháp nhắc nhở, định hướng, yêu cầu đảng viên nêu cao tinh thần
đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đặc biệt, cấp ủy, thủ trưởng cấp trên phải
thường xuyên quan tâm kiểm tra, giám sát, có biện pháp để kịp thời phát hiện,
chấn chỉnh, yêu cầu cán bộ chủ trì, chủ chốt cấp dưới phải thực hiện đúng
nguyên tắc tự phê bình gắn với phê bình, bảo đảm chấp hành nghiêm nguyên tắc
tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; không ngừng tu dưỡng,
rèn luyện, thực sự nêu gương trước quần chúng. Việc thực hành nêu gương phải
được đặc biệt chú trọng, bảo đảm nói đi đôi với làm, người đứng đầu làm trước,
nêu gương trước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp
thời những trường hợp vi phạm, cán bộ không nêu gương, tung tin đồn xuyên tạc,
nói xấu người khác hoặc gửi đơn thư tố cáo sai sự thật, nặc danh, mạo danh...
Bên cạnh đó,
các cơ quan, tổ chức cần quan tâm xây dựng môi trường làm việc, sinh hoạt văn
hoá, văn minh, đoàn kết; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch những nội dung
công việc, chế độ, chính sách theo đúng quy định để tạo sự đồng thuận, thông
suốt về tư tưởng, không còn những "khoảng tối", mập mờ tạo cơ hội cho
tính xấu nảy sinh./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét