Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

MỘT KỶ NIỆM KHÓ QUÊN



Trong tháng năm lịch sử này, có một ngày kỷ niệm đã khắc sâu vào trong lòng mỗi người con đất Việt, đó là ngày Sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19. 5. 1890). Khi còn nhỏ, chúng tôi là những học sinh, sinh ra sau lũy tre làng chỉ mong sao có ngày đến Hà Nội và được vào Lăng viếng Bác. Tôi còn nhớ, sau khi thi đỗ vào trường cấp 3 phổ thông, Bố Mẹ đã thưởng cho tôi một chuyến đi Hà Nội, vậy là ước mơ được đi viếng Bác của tôi đã trở thành hiện thực. Đến Hà Nội, Bố con tôi hòa vào dòng người xếp hàng ngay ngắn, đi chậm chậm để vào Lăng viếng Bác. Khi nhìn thấy Bác ai cũng muốn đi chậm hơn để được ở lại với Bác lâu hơn, có người không kìm nén được cảm xúc khóc thành tiếng, còn lại đều dưng dưng nước mắt… Tôi nhận thấy trong dòng người Viếng Bác hôm ấy có rất nhiều cụ già, học sinh, sinh viên và có cả người ngoại quốc. Tôi nhớ mãi câu nói của một Cụ bà người Miền Nam: “Má đã được gặp Bác Hồ rồi, Má mất cũng yên lòng”. Càng lớn, tôi càng hiểu công lao trời biển mà Bác đã giành cho dân tộc ta, nhân dân ta, tôi càng khâm phục và kính trọng Bác hơn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét