Xưa nay từng nghe nàng Vô Diệm ở nước Tề thì dù ai có
khéo khen đến đâu cũng không thể che lấp được hình thức xấu xí của một xú nữ;
nàng Tây Thi ở Nước Việt cho dù ai khéo chê đến mấy cũng chẳng thể che mờ được
vẻ đẹp có thể “trầm ngư” làm cho cá cũng phải hỗ thẹn mà lặn mất (nước Việt
thời Xuân Thu bên TQ chứ không phải là nước ta). Có nghĩa là sự thật thì muôn
đời, bất diệt sẽ chẳng thể thay đổi được. Xưa thời Tây Hán có sử gia Tư Mã
Thiên là người nỗi tiếng, để lại cho dân Trung Quốc bộ sử ký có sức nặng ngàn
cân; ít ai biết rằng, để bảo vệ sự thật của lịch sử mà Tư Mã Thiên đã nhiều lần
đắc tội với Hán Vũ Đế (Lưu Triệt), đó cũng là một trong những nguyên nhân mà
sau này Hán Vũ Đế biến Tư Mã Thiên thành hoạn quan, nhưng không vì thế mà Tư Mã
Thiên biên chép sử theo ý đồ của Hán Vũ Đế, với Ông thì chép sử phải trung
thực.
Ở Nước Việt Ta cũng có nhiều nhà Sử học nức tiếng, để
lại những tư liệu lịch sử quý báu, có giá trị đến muôn đời sau như Lê Văn Hưu
đời nhà Trần với Đại Việt Sử Ký; Ngô Sỹ Liên thời Lê với Đại Việt Sử Ký Toàn
Thư…sở dĩ những tư liệu có giá trị là vì tiền nhân đã biên chép sử một cách
trung thực, khách quan; chính nhân quân tử rạch ròi với tiểu nhân; Anh hùng dân
tộc, người yêu nước với kẻ phản trắc, bán nước hại dân…Chính thế mà hậu thế khi
nghe đến Hưng Đạo Đại Vương thì biết ngay đó Anh hùng dân tộc, là vị tướng uy
chấn bốn biển, ba lần đánh bại quân Nguyên Mông; ngược lại, khi nghe đến Trần
Ích Tắc thì chúng ta rõ ngay về tên Việt gian phản quốc, là tên thân là Hoàng
tử nhà Trần nhưng lại bán hồn cho giặc Nguyên Mông, chết rục xương ở đất khách,
muôn đời bị phỉ nhổ, nguyền rủa và bị nhân dân ta trong mọi thời đại gọi là “Ả
Trần”.
Trở lại vấn đề chính, đó là việc Giáo sư - TSKH Vũ
Minh Giang, người chuyên sâu về lịch sử khi trả lời Báo Lao động đã cho rằng:
“tư tưởng thắng thua (người thắng trận thì cao ngạo, người thua thì cay cú),
địch ta, ý thức hệ được thể hiện quá rõ ràng. Những khó khăn và thiếu sót trong
quản lý, điều hành nền kinh tế đã làm cho đời sống rất khó khăn. Nhiều người, chủ
yếu là sĩ quan, binh lính và những người nằm trong bộ máy hành chính của chính
quyền Sài Gòn đã ra đi để hy vọng tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Lão chăn bò ta mắt thấy, tai nghe mà lòng đau như cắt,
chết lặng không nói thành lời. Vẫn biết rằng thân ta chỉ là một lão nông chăn
bò nơi đồng hoang, núi thẳm, gan mật chưa vững mà trí tuệ chưa đủ đầy; trái
ngược với Ông, với vốn kinh luân đầy một bụng, địa vị cao trong xã hội, học
hàm, học vị đạt đến mức “cực phẩm” là GS - TSKH, được Đảng và nhà nước giao trọng
trách biên chép sử cho muôn đời sau. Nhưng trước những phân tích của ông, lão
nông ta muốn có đôi lời vừa là tâm tình vừa là lý giải có lý, có tình, đúng với
thực tế khách quan về việc “HÀNG TRIỆU NGƯỜI THUỘC CHẾ ĐỘ CŨ PHẢI RA NƯƠC NGOÀI
SAU NGÀY ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT”; nó không phải như ông nói mà nguyên nhân chính
như sau:
1. Ngụy quân - ngụy quyền ra nước ngoài mà đa số là Mỹ
sau ngày 30/4/1975 là SẢN PHẨM CỦA KẾ HOẠCH THỜI HẬU CHIẾN CỦA ĐẾ QUỐC MỸ:
Mỹ thất bại nhục dù tổn thất rất nhiều nhân mạng, tiền
bạc và tiền của nhưng bị nhân dân dân Việt Nam khuất phục buộc phải cúi đầu,
cuốn cờ về nước; tuy nhiên, chúng vẫn ôm ảo vọng có thể “trả thù” những người
Cộng sản đã đánh bại họ bằng kế hoạch hậu chiến để “lật đổ Cộng sản”; Mỹ muốn
đưa những tên ngụy Sài Gòn sang “tị nạn” trên đất của họ để phục vụ cho kế
hoạch. Ngụy quân - ngụy quyền ra hải ngoại mà đa số đích đến là Hoa Kỳ bằng
nhiều hình thức khác nhau như: theo diện HO, U11, V11 và cả vượt biên (được
người Mỹ hỗ trợ). Tổng cộng tính đến 1995, quốc tế đã nhận tổng số 754.800
người Việt “tị nạn” ở nước ngoài, riêng tại Mỹ có hơn 500.000 người… Mỹ muốn
biến những tên ngụy tặc này làm hạt nhân, làm trung tâm để sau đó tung chúng
trở lại trong nước xây dựng lực lượng, phục vụ cho việc “phục quốc”. Hoàng Cơ Minh
- người lập ra đảng Việt Tân là một ví dụ điển hình cho kế hoạch này. Sau khi ý
đồ Đông Tiến II của giặc bị chúng ta đập tan trong trứng nước, Hoàng Cơ Minh và
đồng bọn bị khai tử trên đất Lào 1987 (Hoàng Cơ Minh buộc phải tự sát sau khi
trúng đạn, bè lũ theo Minh đều bị tiêu diệt trên đất Lào 1987, khi chúng cố
vượt biên vào nước ta - bọn chúng gọi là chiến dịch Đông Tiến lần 2) thì người
Mỹ vẫn cố nuôi bọn tàn dư ngụy Sài Gòn để thực hiện chiến lược diễn biến hòa
bình; bằng nhiều hình thức khác nhau, người Mỹ đã dung dưỡng bọn chúng để làm
tay sai phục vụ cho mưu đồ “xóa bỏ chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam”. Việc không
ngừng chống phá nước ta trong suốt 44 năm qua là minh chứng rõ nét cho điều đó.
Mục đích của Mỹ là lật đổ chế độ XHCN trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có
Việt Nam. Bọn tàn dư ngụy thì muốn dựa vào Mỹ để “phục quốc”, như vậy suy ra Mỹ
-ngụy có cùng một đích đến và nếu không có người Mỹ hà hơi, tiếp sức thì bọn
chống Cộng cực đoan không thể chống phá nước ta như những năm qua!
2. LŨ TỪ BỎ QUÊ HƯƠNG ĐỂ SANG NƯỚC NGOÀI LÀ NHỮNG KẺ
ĐÃ QUEN CUỘC SỐNG CỦA LOÀI RONG RÊU, KÝ SINH TRÙNG:
Sau năm 1975, dù đối diện với muôn ngàn gian khó trong
thế bị kìm kẹp, bị bao vây cấm vận về kinh tế; nước ta đối diện với thù trong,
giặc ngoài; vừa phải khôi phục lại sơn hà sau những năm tháng điêu tàn vì khói
lửa chiến tranh nhưng chúng ta vẫn nhường cơm, sẽ áo cho những người thuộc chế
độ cũ trong các trại tập trung. Đại đa số họ đã trở lại làm người lương thiện,
có ích cho xã hội, góp công sức cùng xây dựng và bảo vệ tổ quốc ta. Ở chiều
ngược lại, những kẻ đã sống quen với nguồn tài trợ, sống trong nhung lụa, ăn
trên ngồi trốc, được người Mỹ chu cấp toàn diện trước đây (từ sĩ quan cấp úy
trở lên đã đi xe Jeep, lương và trợ cấp thừa để nuôi cả gia đình) nên vẫn mang
trong lòng thù hận vì chúng ta đã tước mất mọi quyền lợi mà chúng đang được
hưởng trước 30/4/1975. Khi trở về với tổ quốc, với nhân dân, phải lao động,
phải tự lập, phải làm chủ tập thể thì đó là một cái gì đó thật sự rất xa xỉ với
chúng. Chúng tìm đủ mọi cách để được sang Mỹ, để tiếp tục được hầu hạ quan
thầy, để được chu cấp, để được sống trong ảo vọng về một ngày sẽ “lật đổ Cộng
sản” vì bản chất lười lao động đã ăn sâu vào máu nên họ không thể chung lưng,
đấu cật với quốc dân, đồng bào để vượt qua khó khăn, gian khổ.
3. Lão chăn bò cho rằng: sau khi đất nước thống nhất
cho đến trước khi đổi mới (năm 1986), không phủ nhận là chúng ta mắc phải một
số sai lầm, khuyết điểm trong quản lý kinh tế, duy trì chế độ kế hoạch hóa tập
trung quá lâu, chậm đổi mới…Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân chính để
bọn ngụy tàn dư ra hải ngoại như lời Ông Vũ Minh Giang nói vì đại đa số những
người theo chế độ cũ vẫn ở lại Việt Nam, họ được đối xử bình đẳng và trở thành
công dân của một nước tự do, độc lập, thống nhất. Họ có nhiều đóng góp cho quê
hương đất nước, nhiều người trong số họ từng là những quan chức cao cấp, những
tướng lĩnh trong quân đội ngụy đã lập công, chuộc tội, làm tốt công tác hòa
hợp, đại đoàn kết dân tộc. Từ đó có thể thấy, ông Vũ Minh Giang chỉ nhìn vào
hiện tượng di cư của thiểu số ngụy quân - ngụy quyền ra đi để đánh giá, quy
chụp rằng: “tư tưởng thắng thua (người thắng trận thì cao ngạo, người thua thì
cay cú), địch ta, ý thức hệ được thể hiện quá rõ ràng. Những khó khăn và thiếu
sót trong quản lý, điều hành nền kinh tế đã làm cho đời sống rất khó khăn.
Nhiều người, chủ yếu là sĩ quan, binh lính và những người nằm trong bộ máy hành
chính của chính quyền Sài Gòn đã ra đi để hy vọng tìm một cuộc sống tốt đẹp
hơn” là không đúng bản chất sự việc. Nghĩa là Ông Giang đang cố tình đổ lỗi cho
Đảng và nhà nước ta trong việc khiến họ phải ra đi. Đây là quan điểm hết sức
lệch lạc, nếu không muốn nói là ngụy biện, là “cạo lông, rửa mặt” cho chúng, là
bôi nhọ chế độ ta.
Dù đất nước đã trãi qua muôn vàn khó khăn, gian khổ
nhưng Đảng và nhà nước ta vẫn luôn làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân
tài, coi trọng “nguyên khí quốc gia” mà Ông là một trong những người được thừa
hưởng nhiều nhất đấy! Áo Đảng, cơm dân đã nuôi ông lớn, mái trường Xã hội chủ
nghĩa đã dạy ông thành tài, tạo mọi điều kiện cho ông thành một vị Giáo sư -
Tiến sĩ Khoa học khả kính; giao cho Ông trọng trách biên chép sử cho cháu con
muôn đời sau; nhưng không hiểu vì sao, trong những năm gần đây ông lại đưa ra
những phát ngôn, hành động gây phẫn nộ trong nhân dân, có ý đồ “rửa mặt, bôi
phấn, cạo lông” cho cái thây ma thối nát 44 năm qua; đòi đánh đồng, cào bằng
giữa chính với tà, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa lũ ngụy tặc với các anh
hùng giải phóng đất nước. Lịch sử dân tộc ta giai đoạn 1954 - 1975, dù chỉ hơn
20 năm nhưng đó là cả một kho lịch sử được viết bằng máu và hoa, phải được đưa
vào trang sử của dân tộc theo cách khách quan, trung thực nhất để các thế hệ
mai sau nhớ về một thời kỳ hào hùng nhất của dân tộc; càng cố để “bôi son, trát
phấn” cho ngụy thì bộ mặt chúng lại càng thêm bẩn hơn, lại càng bị “bôi tro,
trát trấu” hơn mà thôi! Riêng Ông, nên giữ gìn những phẩm chất của người Đảng
viên, của người ôm kinh luân đầy bụng, của người ăn cơm dân, mặc áo Đảng trong
những năm tháng cuối đời. Đừng làm những việc vong luân bại lý như thời gian
qua Ông Giang nhé!
Lão chăn bò

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét