Con gái của Các Mác hỏi ông rằng “hạnh phúc là gì vậy cha?”; Các Mác trả lời con rằng “hạnh phúc là đấu tranh!” và Đảng Cộng sản Việt Nam đã chèo lái con thuyền cách mạng đến với bến bờ hạnh phúc. Tất cả chiến đấu cho mục tiêu: Dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc! Vén đám mây mù mà trông thấu trời xanh. Nhiều người có tư tưởng sùng ngoại, bài nội, chê bai đất nước này, nhìn đời chỉ bằng nửa con mắt nên trong đó chỉ chứa một màu xám xịt! Để có được như ngày hôm nay là cả một quá trình chiến đấu gian khổ, hy sinh nhiều của, nhiều người. Để có độc lập, tự do cho tổ quốc, hàng hàng lớp lớp các thế hệ người Việt, với nhiều Đảng phái và các tổ chức khác nhau đứng lên chống Pháp, cứu dân tộc khỏi kiếp nô bộc. Thế nhưng chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh mới dẫn dắt cả dân tộc làm nên cuộc trường chinh vĩ đại, chấm dứt gần 100 Pháp thuộc! Cũng chỉ có Đảng mới chèo lái con thuyền Việt Nam tưởng chừng như đắm giữa dòng để đánh bại người Nhật, Tưởng và bè lũ tay sai của chúng. Đế quốc Mỹ xâm lược nước ta, gây nên nỗi đau chia cắt đoạn trường, miền Nam bị biến thành thuộc địa kiểu mới, đau thương, tang tóc khắp vĩ tuyến 17 trở vào. Cũng chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân để “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, thu giang sơn tươi đẹp về một mối.
Giữa muôn trùng sóng gió, bị Mỹ và đồng minh bao vây cấm vận, vạn bề thọ địch nhưng chúng ta vẫn đứng vững và “thẳng chân mà bước, ngẩng đầu mà bay!”. Nếu ai đó nói rằng “Cộng sản Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc, bán đất, biển cho Trung Quốc” thì hẳn là họ chẳng được học môn lịch sử. Năm 1979, Trung Quốc mang 60 vạn quân xâm lược nước ta, lúc đó đại quân của ta đa số đang ở Campuchia giúp bạn thoát họa diệt chủng. Thế nhưng hào khí Việt Nam đã nhấn chìm quân bành trướng chỉ bằng dân quân du kích, bộ đội địa phương và một số sư đoàn quân chính quy. Nếu Đặng Tiểu Binh không lui binh, quân ta từ Campuchia về kịp thời để tham chiến thì có lẽ núi Thái Sơn ở Trung Quốc đã không còn cây, vì chặt hết để làm quan tài.
Mỹ vừa chỉ để cho chúng ta yên ổn 25 năm nay, khi Clinton bình thường hóa quan hệ với Việt Nam 1995, lúc đó chúng ta ở khoảng cách rất xa so với Thái Lan, Phillippines, Indo, Malaysia…thế nhưng đến nay, chúng ta đã vượt Malaysia, Singapore về quy mô nền kinh tế, gần ngang với Phillippines. Đất nước từ chỗ đói ăn những năm thập niên 80 đến đầu 90 thì đến nay chúng ta là nước có thu nhập trung bình. Đời sống người dân ngày một nâng cao, những năm 2000, người Việt khát khao có ô tô và điện thoại thông minh nhưng hiện nay, những con đường ở nước ta phải mở rộng vì ô tô quá nhiều, điện thoại thông minh hầu như nhà nào cũng có.
Có được những điều đó, nếu không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam mang đến cho dân, cho nước thì tổ chức nào mới đủ tư cách, uy tín để làm được những điều vĩ đại đó? Người Việt luôn khiêm tốn, nhưng chúng ta có quyền tự hào mà nói rắng, Đảng Cộng sản Việt Nam thật vĩ đại! Nhân dân ta anh hùng! Tất nhiên, vườn rau nào cũng có sâu, tham nhũng, tiêu cực vẫn còn diễn ra, quan liêu, cửa quyền và chủ nghĩa cá nhân vẫn tồn tại nhưng lò vẫn cháy và củi sẽ tiếp tục bị thiêu đốt. Vậy nên đừng lấy những hiện tượng xấu đó để đánh đồng, quy chụp cho Đảng và nhà nước! Nên có cái nhìn thật sự khách quan, toàn diện, đủ mọi góc cạnh để thấy được “sự trỗi dậy của con rồng Việt Nam”, đừng nhìn đời chỉ bằng một màu xám xịt./.
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét