Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2020

Rớt nước mắt cảnh vợ chồng ung thư, thương các con ngoan, học cực giỏi

 Chị lại đau, đôi bàn tay nắm chặt. Hai vợ chồng mang căn bệnh ung thư đang hành hạ họ từng ngày. Chị oà khóc, những giọt nước mắt đã thành dòng, vì viễn cảnh 2 đứa con sẽ bơ vơ, dang dở học hành…

Trong một chuyến công tác tại Nam Định, tôi được nghe kể về một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng 4 năm nay đã gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư, cũng ngần ấy năm, anh chị cố gắng mạnh mẽ, dựa vào nhau cố sống để nuôi 2 con ăn học. Lần theo địa chỉ người dân cung cấp, tôi tìm đến gia đình anh Hoàng Văn Tư (SN 1969) tại tổ dân phố Thắng, Mai Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Nghe anh Tư kể về cuộc sống của gia đình mình, tôi thấy chạnh lòng và không khỏi xót xa cho một gia đình yên ấm, hạnh phúc phải gồng mình chống chọi với bệnh ung thư quái ác.

Năm 2004, anh Tư và vợ mình là chị Lê Thị Thuỷ Ngân (SN 1980), hai phận nghèo gặp nhau trên hành trình tha hương mưu sinh rồi quyết định về quê gây dựng gia đình. Hai vợ chồng, đôi bàn tay trắng, sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp.

Dù nghèo, vất vả, khó khăn muôn đường nhưng bù lại, vợ chồng anh chị hết mực yêu thương nhau, chăm lo làm ăn. Năm 2005, túp lều tranh của đôi vợ chồng đón cô con gái đầu lòng. Niềm hạnh phúc của gia đình nghèo nhân lên khi năm 2013, chị Ngân sinh thêm một bé trai.

Nhưng rồi, tai ương ập xuống gia đình nhỏ một cách đau đớn vào năm 2016. Chị Ngân khi đó đang làm công nhân tại một nhà máy gần nhà, thấy sức khoẻ không ổn phải nhập viện và nhận tin sét đánh. Chị được thông báo mắc ung thư dạ dày.

Hai vợ chồng công nhân nghèo cố sức gom tiền để làm phẫu thuật. Cũng bắt đầu từ đây, chuỗi ngày ở viện của chị Ngân còn nhiều hơn ở nhà, đơn thuốc, hồ sơ bệnh án của chị còn nhiều hơn sách vở của 2 con nhỏ gộp lại.

Anh Tư ngậm ngùi kể: “Lúc vợ chưa bị bệnh, 2 vợ chồng dù chỉ làm công nhân, nhưng cuộc sống vẫn vui vẻ, đủ đầy, vợ chồng, thỉnh thoảng gom góp mua được cái này cái kia cho con, cả nhà luôn ngập tràn niềm vui.

Nhưng từ khi vợ bị bệnh, mọi đồ đạc trong nhà lần lượt bán đi hết. Chiếc xe máy là tài sản cuối cùng trong nhà cũng đã bán. Giờ cả nhà chỉ còn chiếc xe đạp của con gái được tặng thưởng vì thành tích vượt khó, học giỏi”.

Nằm trên giường, người phụ nữ nhỏ bé, gần như chỉ còn da bọc xương, bàn tay co quắp nắm chặt, cắn răng cố kìm nén cơn đau. Chị thều thào nói: “Chị khát khao được sống, con chị còn nhỏ quá, chị không đầu hàng bệnh tật, nhưng thực sự đã cố lắm rồi. Cả 2 vợ chồng ra đi thì không biết rồi đây 2 con nhỏ sẽ ra sao. Cháu nó học tốt lắm, không lẽ đành dang dở…”, nói rồi người mẹ oà khóc, những giọt nước mắt chảy thành dòng.

Trong căn nhà tồi tàn, sụt nứt, trống huơ trống hoác của gia đình, tài sản lớn nhất có lẽ giờ chỉ còn lại là xấp giấy khen dày của 2 con. Biết bố mẹ bệnh tật, 2 con anh chị tự giác bảo ban nhau học tập. Cô con gái lớn của anh chị vừa thi đỗ vào ngôi trường danh giá của mảnh đất thành Nam - Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Chị Ngân yếu đi từng ngày nên một tuần nay, bà Đàm Thị Năm, mẹ chị Ngân phải đến chăm sóc, túc trực suốt đêm. Bản thân bà vốn cũng mang bệnh, chồng bà là thương binh nặng 1/4.

“Tôi chỉ mong gánh được bệnh thay con. Tôi đã ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, sao ông trời không chọn tôi mà giáng giận, lại nỡ bắt con cháu tôi phải khổ sở vậy! Sau này, 2 đứa nhỏ phải làm sao đây?”, bà Năm ngậm ngùi.

Anh Tư chia sẻ, giờ ngoài việc chăm sóc vợ, anh vẫn cố gắng duy trì việc làm công (công nhân may) theo ngày, trung bình mỗi tháng kiếm được đôi ba triệu đồng, nhưng khoản tiền ấy không thấm vào đâu.

“Giờ nhà nợ thì nhiều, muốn vay thêm cũng không ai cho vay vì mình lấy gì ra mà trả. Cả nhà hiện sống nhờ anh em, hàng xóm đỡ đần, các con đi học thì được miễn học phí, không thì gia đình không biết ra sao”.

Ông Hoàng Ngọc Long, Tổ trưởng tổ dân phố Thắng, xã Mai Xá cho biết: “Gia đình anh Tư phải nói là cực kỳ khó khăn, 2 vợ chồng bệnh trọng, tội nhất là 2 con nhỏ học rất giỏi mà không biết rồi đây sẽ ra sao. Giờ chỉ mong có các tấm lòng thơm thảo hỗ trợ, giúp gia đình anh Tư đỡ đi phần nào khó khăn, mong sao có người đỡ đầu để các con anh chị không lỡ dở học hành khi không còn bố mẹ, để người mẹ ung thư đỡ day dứt khi buông tay, đuối sức”.

Nhìn vợ thiêm thiếp trong giấc ngủ khó nhọc, anh Tư liên tục chạm vào vợ, canh từng nhịp thở. Anh sợ, nỗi sợ khủng khiếp lớn cứ lớn thêm mỗi ngày, sợ vợ sẽ ngủ quên mãi mãi rồi bỏ lại bố con anh. Anh cũng không biết bản thân sẽ chống chọi được với bệnh tật được bao lâu nữa, nhưng anh đã hứa với vợ, với chính mình phải “chiến đấu” đến cùng. Vì 2 con, anh có thể làm tất cả. Anh còn cơ hội nào, còn bao nhiêu thời gian để lo toan, chuẩn bị cho tương lai của 2 đứa trẻ?
Nguồn: Dân trí.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét