Một số thế lực thù
địch, phản động hiện nay cho rằng, “một loạt sai lầm, khuyết điểm mà các nước đi theo con đường
XHCN, trong đó có nước ta đã và đang mắc phải, chứng tỏ lý luận về CNXH là sai
lầm và lỗi thời”. Chúng ta thấy rằng, rocx ràng chúng đang cố tình đổ cho học
thuyết Mác - Lênin có lỗi trong những khó khăn, hạn chế, sai lầm của quá trình
xây dựng, phát triển đất nước theo con đường XHCN.
Sự bảo thủ, trì trệ trong nhận thức, những sai
lầm, hạn chế và khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước theo
con đường XHCN không phải bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác – Lênin. Chúng ta không hề
giấu giếm những sai lầm, hạn chế và khó khăn trong quá trình xây dựng CNXH ở
Việt Nam. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình bày tại Đại
hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tăng trưởng kinh tế thấp hơn 5 năm trước, không đạt
mục tiêu đề ra; năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền
kinh tế còn thấp... Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng,
lãng phí chưa bị đẩy lùi... Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ; kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm...”. Đảng
cũng nghiêm khắc thừa nhận rõ rằng, tình trạng trên có những nguyên nhân khách
quan nhưng “trực tiếp và quyết định nhất là nguyên nhân chủ quan”. Đó là những
hạn chế trong đánh giá, dự báo tình hình, trong nghiên cứu lý luận, tổng kết
thực tiễn, trong công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy, chính quyền, v.v..
Việc có những sai lầm, khuyết điểm, khó khăn,
hạn chế trong quá trình xây dựng đất nước là khó tránh khỏi. Xây dựng CNXH là
công việc vô cùng khó khăn, phức tạp, có tính khoa học, đòi hỏi thời gian,
nguồn lực to lớn và nhiều điều kiện khác. Chúng ta bắt tay vào xây dựng CNXH từ
một nước nông nghiệp lạc hậu, bị tàn phá nặng nề sau cuộc chiến tranh khốc liệt
kéo dài suốt 30 năm. Cái khó khăn lớn nhất của chúng ta có lẽ trước hết không
phải từ sự thiếu thốn về của cải, vật chất mà đa phần chính ở lối nghĩ, tác
phong mang nặng tính chất của nền văn hóa nông nghiệp. Không có kinh nghiệm
tiền lệ, không có sự hỗ trợ của phe XHCN như trước đây. Nhiều thế lực đang dòm
ngó, chống phá. Trong điều kiện ấy, những thành tựu mà công cuộc đổi mớiđạt
được là đặc biệt quan trọng. Chúng ta đã duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao
trên 6,5% năm trong suốt 30 năm thực hiện chính sách đổi mới. Từ GDP bình quân
đầu người chỉ 80USD đã tăng lên mức trên 2.100USD. Đời sống nhân dân đã được
cải thiện một bước cơ bản. Những điều đó là không thể phủ nhận và mặc nhiên đã
được nhiều tổ chức, cá nhân trên thế giới, trong đó có nhiều học giả phương Tây
thừa nhận.
Để có được những thành tựu to lớn đó, Đảng và
Nhà nước Việt Nam đã có những bước đi dũng cảm về nhận thức, sự đổi mới mạnh mẽ
về chính sách kinh tế - xã hội. Từ một nền kinh tế bao cấp hoàn toàn dựa trên
sở hữu công cộng, chúng ta đã chuyển sang xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều
thành phần sở hữu, rồi chuyển hẳn sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Từ một Nhà nước xây dựng theo mô hình nền chuyên chính vô sản, chúng ta đã
chuyển sang xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Từ chỗ bị bao vây cấm vận, chỉ
có quan hệ với các nước khối XHCN là chủ yếu, chúng ta đã mở cửa hội nhập quốc
tế, thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 quốc gia và vùng lãnh thổ trên tổng số
193 thành viên Liên Hợp quốc, trong đó có 2 đối tác toàn diện đặc biệt, 15 đối
tác chiến lược, 11 đối tác toàn diện, hai đối tác chiến lược theo từng lĩnh
vực.
Từ thực tế ấy, không thể có lý gì để nói rằng
Đảng và Nhà nước Việt Nam bảo thủ, cố chấp hay định kiến mà không đổi mới nhận
thức, đổi mới chính sách về CNXH và xây dựng CNXH, cũng như không thể đổ cho
học thuyết Mác - Lênin có lỗi trong những khó khăn, hạn chế, sai lầm của quá
trình xây dựng, phát triển đất nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét