Cả nước đang chú ý người phụ nữ này với
câu chuyện "chân yếu tay mềm" nhưng đã liều mạng cầm 2 viên gạch rượt
đuổi đám tàn dư Fulro sau khi lực lượng chức năng phong tỏa, lùng sục một ngôi
làng đang có đám tàn quân. Nhiều người bảo "quá nguy hiểm vì chúng có
súng..."
Tôi cho rằng, đó là một hành động dũng
cảm của người Việt mà kẻ thù nhìn vào khiếp sợ! Xét cho cùng, giữa cái chết và
sự sống, ai sẽ nói lên điều gì?
Cũng như bao người phụ nữ khác, để cái chết
(có khi) hóa thành bất tử, cho bình yên cho Tổ quốc, Nhân dân!
Tấm ảnh đã nói lên tất cả điều này. Xin
đừng nghĩ "như thế là nguy hiểm vì địch có súng...". Nghĩ thật sâu,
đó là lòng dũng cảm của một người phụ nữ khi chẳng còn gì để mất, khi chung
quanh người thân, gia đình mình bị bọn Fulro tàn sát. Nó đã từng diễn ra ở Tây
Nguyên và họ đã ý thức được điều này: "Gặp chúng chết cũng phang cho nó
một cái!. Chết đúng một lần, nhưng chết có ý nghĩa cho Tổ quốc, Nhân dân, đừng
để một lần nữa chúng phá hoại bình yên của Nhân dân"
Nguyễn Văn Trỗi khi đứng trước họng súng
kẻ thù vẫn hô vang khẩu hiệu: “Hồ Chí Minh muôn năm. Việt Nam muôn năm. Đế quốc
xâm lược chia cắt Việt Nam là lang sói..."
Tố Hữu cũng từng viết về Anh: "Có
những phút làm nên lịch sử/ Có cái chết hóa thành bất tử/ Có những lời hơn mọi
bài ca/ Có con người như chân lý sinh ra”.."
Fulro là tổ chức có ý đồ chia cắt, cát
cứ dân tộc Việt Nam ở Tây Nguyên, những người phụ nữ Tây Nguyên đã thấu hiểu ý
đồ ấy. Họ đã làm một hành động anh dũng, phi thường: "Giặc đến nhà đàn bà
cũng đánh!"
Có gì đâu, rất anh dũng, kiên cường -
Phụ nữ Tây Nguyên!./.
bài rất hay
Trả lờiXóa