11/6, đọc được cái tin: có 2 nhóm người
(một nhóm 10 tên, và nhóm còn lại 30 tên) đã tấn công vào trụ sở công an và trụ
sở UBND của hai xã thuộc huyện CưKuin, tỉnh Đaklak, làm một số cán bộ Công an,
cán bộ xã tử vong, bị thương; đặc biệt bọn chúng đã ra quốc lộ, chặn một xe ôtô
của người dân, và gây ra cái chết của người vô tội. Đọc xong cái tin, mình lạnh
sống lưng.
Lạnh sống lưng vì nhiều lẽ.
Có lẽ, cái lẽ đầu tiên là đập vào mắt
mình vài bài viết của vài người hình như là vỗ ngực bảo là nhà báo… Lên bài với
giọng điệu “hỉ hả”… Và bên cạnh đó, cũng có vài cái tút ngăn ngắn, viết kiểu
“bâng quơ” của vài tinh bông, cũng ra điều rất “hả dạ” - một sự khốn nạn của
những kẻ chơi trò con chữ.
Cái lẽ thứ hai, là một nỗi buồn. Nỗi
buồn trỗi dậy từ một câu hát: “đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên” - cái
gian lao ấy đã lấy đi máu của hàng triệu triệu người Việt, qua hàng ngàn năm…
Để đến bây giờ, dù “mang tiếng” sống trong cảnh hòa bình, nhưng vẫn còn có
người đổ máu.
Cái lẽ cuối cùng, có lẽ là cái lẽ lớn
nhất, khi dân trí (nói thì to tát quá) - nhỏ hơn là nhận thức của người Việt,
thực sự có vấn đề.
Cưkuin là tên gọi mới của một huyện được
tách ra từ huyện Krong Ana và thành phố Buôn Ma Thuộc. Địa danh này ngày xưa có
tên gọi là Kim Sơn hay Giáo xứ Trung Hòa, cách sân bay Buôn Ma Thuột khoảng
8km, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 16km. Cách đây chưa đầy hai
tháng, thành phố Buôn Ma Thuột khánh thành đại lộ Đông Tây dài 5km, nối thẳng
trung tâm thành phố đến sân bay Buôn Ma Thuột - đại lộ Đông Tây vắt ngang trọn
qua đỉnh đồi Trần Hưng Đạo.
Đồi Trần Hưng Đạo là địa bàn hoạt động
của tổ chức phản động có tên là FULRO. Bọn chúng có thể bất thình lình tràn vào
xóm xả súng, giết người và cướp của bất cứ lúc nào.
FULRO là tên viết tắt của cụm chữ: Front
Uni de Lutte des Races Opprimées (Mặt trận Thống nhất Đấu tranh của các Sắc tộc
bị Áp bức), được thành lập năm 1964. Tiền thân của tổ chức này là phong trào
BAJARAKA, xuất hiện năm 1958, mục tiêu của phong trào này là thành lập một liên
minh các dân tộc Tây Nguyên, chống lại sự áp bức, phân biệt đối xử với các dân
tộc thiểu số ở Tây Nguyên (Jarai, M’Nông, Bana, Ê đê…). Những người đứng đầu
phong trào này muốn tách khối các dân tộc thiểu số Tây Nguyên ra khỏi chế độ
VNCH, thành một khu vực độc lập quay trở lại trực thuộc khối Liên hiệp Pháp. Và
đương nhiên, đã bị Mỹ và chính quyền VNCH đàn áp. Tuy nhiên, đến năm 1964, sau
cuộc đảo chính 1963, Mỹ và chính quyền VNCH đã “trưng dụng” và sử dụng tổ chức
này như là một công cụ để “ổn định” khu vực Tây Nguyên.
Dưới bàn tay của Mỹ, ngày 20 tháng 9 năm
1964, tại Campuchia với sự chủ tọa của quốc vương Sihanouk, Mặt trận Thống nhất
Đấu tranh của các Sắc tộc bị Áp bức được thành lập (tiếng Pháp: Front Uni de
Lutte des Races Opprimées, gọi tắt là FULRO).
Những ngày tháng sau năm 1975, được sự
tài trợ và bảo trợ của chính phủ Mỹ, tổ chức FULRO có mặt rộng khắp địa bàn Tây
Nguyên. Chúng rình rập, bắt cóc người Kinh cướp của và chặt đầu thủ tiêu, chúng
vô cùng liều lĩnh và man rợ. Mình nhớ năm 1982, một chuyến xe đò (xe khách) chở
28 người đi từ Buôn Ma Thuột xuống Đaknong, qua một cái dốc cao có địa danh là
Cầu 320, đã bị chúng ra chặn, xả súng và toàn bộ người dân đi trên chuyến xe đó
không ai sống sót.
Quân đội, Công An và các lực lượng vũ
trang vô cùng vất vả để truy quét và tiêu diệt tổ chức này. Mãi đến tận năm
1992, sau bao nhiêu nhân mạng vô tội bị giết chết, bao nhiêu liệt sĩ hy sinh
trong các đợt truy quét và tiêu diệt, tổ chức này mới chính thức bị quét sạch
trên lãnh thổ Việt Nam. Tại Campuchia, có 407 tên ra đầu hàng lực lượng gìn giữ
hòa bình của Liên hợp quốc, và được mang sang Mỹ tị nạn chính trị (sống tập
trung tại bang Colorado – Hoa Kỳ).
Những mầm mống tội ác vẫn còn đó, chúng
được nuôi dưỡng bởi ai thì có lẽ đọc đến đây, người đọc cũng đã rõ…
Năm 2000, tại tiểu bang Colorado, một
nhà nước tự xưng được dựng lên với tên gọi: Cộng hòa Đề ga hay còn có tên gọi
khác là: nhà nước Đề ga tự trị - có tổng thống tự phong là Ksor Kơk. Với sự bảo
trợ của Mỹ từ tài chính và vũ khí, tháng 4 năm 2004, bọn chúng đã quay về tạo
nên cuộc “bạo loạn Tây Nguyên”, hiển nhiên cuộc bạo loạn này đã nhanh chóng bị
dập tắt bằng cuộc đấu tranh chính trị khôn ngoan và diễn ra trong hòa bình của
các lực lượng vũ trang Việt Nam.
Nó không đơn giản để chúng ta xem đó chỉ
là một sự “bức xúc” xã hội, bởi cách chúng hành động rất có tổ chức, có sự
chuẩn bị, có mục tiêu định trước, và sự tàn ác vẫn đúng với bản chất của các tổ
chức khủng bố quốc tế mà chúng ta từng chứng kiến. Song, cái đáng bàn là những
sự “hân hoan”, “hỉ hả” của bao kẻ đã được đề cập bên trên./.
Cần phải xử lý nghiêm khắc các trường hợp coi thường kỷ cương phép nước
Trả lờiXóa