Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2023

ĐỪNG LÔI KÉO CHÚNG TÔI

 


Đối với dân tộc Việt Nam chúng tôi, không có quốc gia nào là không thân thiện, NỀU NHƯ (vâng, cuộc đời lại có hai từ này) không ai đẩy chúng tôi vào cuộc buộc phải đối đầu như những năm của thế kỷ 20; và cũng đừng ai lôi kéo chúng tôi vào cuộc tranh chấp để đứng về bên này chống lại bên kia.


Có nhời với các nước nhớn lại vừa giàu vừa mạnh, rằng thì là nghèo chúng tôi chịu, giàu có chúng tôi hưởng. Chúng tôi có một ít đất đai, mấy hòn đảo ngoài biển khơi, do dân chúng tôi thuộc loại người chịu thương chịu khó nên chỉ khai thác núi rừng, đồng bằng, biển cả thì cuộc sống cũng đã ngày càng trở nên khấm khớ. Nếu bạn bè có gặp cảnh khó khăn thì chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ. Dù chưa giàu bằng người ta song khi bạn bè gặp nạn thì chúng tôi cũng bớt chút đỉnh ra giúp bạn chừng mươi ngàn tấn gạo, dăm ba triệu đô. Người ta gọi như vậy là có thủy có chung. 


Nhưng dân chúng tôi trông hiền là vậy, thân thiện là vậy, chịu thương chịu khó là vậy, song đừng ai bắt nạt. Bắt nạt là không xong với dân chúng tôi đâu. Hãy nhớ, cụ Hồ của chúng tôi đã công bố cho bàn dân thiên hạ biết rằng, “dù phải hy sinh đến người cuối cùng thì cũng quyết dành cho được độc lập tự do”; rồi các bà, các mẹ, các chị thì bảo rằng, “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, chẳng thế mà chị Út Tịch bảo “chỉ còn một cái lai quần cũng đánh”. Dân chúng tôi không nói suông, thực tế đã diễn ra như vậy rồi. Những ai muốn gây sự với dân tộc chúng tôi thì cũng nên biết nhớ lại lịch sử mà sợ.


Tôi muốn nói thêm câu của cụ Hồ về “hy sinh đến người cuối cùng”, là ý nói những người Việt tử tế ấy. Chứ những kẻ sẵn sàng bán rẻ tổ quốc, sẵn sàng làm tay sai cho giặc và hiện nay có những kẻ tìm cách chống phá đất nước, những kẻ đó không được gọi là “người Việt tử tế”. Một khi dân chúng tôi xử những kẻ đó thì nhiều người đứng đầu chính quyền nước ngoài lại lu loa lên rằng, chúng tôi “vi phạm nhân quyền!”. Thì ra, những ai bênh vực những kẻ phá rối ấy cũng chẳng phải là người tử tế gì, và họ tự nhận mình là bạn của những tội phạm rồi đấy nhé; dù người ấy là tổng thống một nước hay gì gì đi nữa thì những lời vu cáo như vậy, dân Việt cũng chỉ lót đít để ngồi thôi. 


Tôi là một người nhà quê, chẳng biết nói hoa mỹ, cũng chẳng biết nói lý luận lý thuyết gì ráo trọi, cứ thực tế mà nói. Thực tế là tôi và gia đình tôi đang có một cuộc sống yên bình, viên mãn; đất nước đang phát triển, muốn đi đâu thì đi chẳng ai gây khó, muốn ăn gì thì ăn, ngày nay sơn hào hải vị không thiếu, miễn là có tiền và chịu chi. 


Dưới thời thuộc Pháp, dân quê tôi chẳng biết mọi thứ ở thành phố nó ra làm sao, mặc dù từ làng tôi ra tỉnh chỉ cách có 17 ki-lô-mét mà cứ như khoảng cách giữa trái đất với mặt trăng. Vào thời đó, ngay cả mấy ông Bình Xuyên hay Hòa hảo gì đó ở Nam bộ phải đưa ra tiêu chuẩn cho “đồng đảng” của mình mỗi lần di chuyển, rằng “đi bộ cấp mã, đi thủy cấp thuyền”. Còn ngày nay, chẳng thiếu gì phương tiện để di chuyển – trên mặt đất thì có xe lớn xe nhò; dưới mặt đất thì có tàu điện ngầm; trên không thì có tàu bay tàu bò; trên sông trên biển thì có tàu to tàu bé, có thể “ăn, ngủ, đ..ụ, ỉa” ngay trên tàu luôn, người ta kháo nhau như thế. 


Những ai còn khổ thì tôi không biết, chắc cũng có, riêng tôi vậy là sướng rồi./.

1 nhận xét: