Một là, chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ là nguyên nhân sâu
xa, nguyên nhân của mọi nguyên. Chủ nghĩa cá nhân là nguồn gốc của những “căn
bệnh” làm hư hỏng đội ngũ cán bộ đảng viên, làm tha hóa Đảng. Chủ nghĩa cá nhân
đặc biệt nguy hiểm và khó chống vì nó là kẻ thù vô hình, lại nằm trong bản thân
mỗi con người, là gốc của mọi bệnh, với những biến tướng phức tạp, đa dạng khôn
lường. Căn bệnh này trong cán bộ, đảng viên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ
và “mổ xẻ” từ sớm khi cho rằng: “Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy
hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí... Nó trói
buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người này bất kỳ việc gì cũng
xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ
đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân”[6].
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, tất cả quyền lực đều thuộc về nhân dân và người
lãnh đạo phải khắc ghi điều đó trong công việc hằng ngày; muốn vậy, phải gần
gũi, học hỏi quần chúng nhân dân, đảng viên, biết lắng nghe ý kiến của họ.
Người lên án mạnh mẽ các biểu hiện tha hóa quyền lực, như lạm quyền, lộng
quyền, lợi dụng quyền lực: “Thứ nhất, dân ghét các ông chủ tịch, các ông Ủy
viên vì cái tật ngông nghênh, cậy thế, cậy quyền. Những ông này không hiểu
nhiệm vụ và chính sách của Việt Minh, nên khi nắm được chút quyền trong tay vẫn
hay lạm dụng...”[7].
Chủ
nghĩa cá nhân, suy đến cùng là nguyên nhân tạo nên những cán bộ có tham vọng
quyền lực, đam mê quyền lực, kén chọn vị trí công tác. Vì chủ nghĩa cá nhân,
lòng tham vô đáy đã thúc đẩy họ có tham vọng chức quyền. Vào Đảng là để có
quyền lực nhiều hơn, vì thế có nhiều lợi ích hơn, dễ kiếm tìm danh lợi, bổng
lộc, địa vị, tiền bạc. Quyền lực - lợi ích là công thức, đồng thời cũng là
“vòng tròn khép kín” những mưu mô, thủ đoạn của những kẻ có tham vọng chức
quyền, biến họ trở thành kẻ thoái hóa, biến chất, cơ hội, vụ lợi, có lối sống
buông thả, chạy theo vật chất tầm thường, trở thành người có tội với Đảng, với
nhân dân.
Hai là, tham vọng quyền lực xuất hiện có nhiều nguyên nhân, nhưng
chủ yếu và cơ bản vẫn là do cơ chế kiểm soát quyền lực, chế ước quyền lực chưa
hữu hiệu, tình trạng lạm dụng quyền lực chưa được khống chế. Quyền lực nhà nước
từ chỗ là quyền lực công, nhưng do không có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ
mà ít nhiều bị tha hóa, bị lợi dụng, trở thành quyền lực của cá nhân, hoặc của
một nhóm người để tư lợi cá nhân.
Mặc dù
Đảng ta đã ban hành nhiều quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán
bộ, chống “chạy chức, chạy quyền”, nhất Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019
của Bộ Chính trị, “Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy
chức, chạy quyền”, nhưng việc quán triệt và thực hiện ở các cấp chưa nghiêm.
Ba là, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống
cho cán bộ, đảng viên chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục. Việc giáo dục
lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của
Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội chưa thực hiện
nghiêm túc trong sinh hoạt Đảng, đoàn thể là một trong những nguyên nhân làm
cho một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động, thiếu niềm tin vào chủ nghĩa xã
hội, suy thoái về đạo đức, lối sống.
V3.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét