Cho cha mẹ em mạng sống để
sinh ra em!
Cho rất rất nhiều người'
trong đó có gia đình em, để em được đứng dưới màu xanh thanh bình của bầu trời
trên đầu em đó!
Cho em được nghe tiếng rì rào của sóng biển dập dềnh vào ghềnh đá dưới chân em mà rất nhiều người cùng trang lứa như em ở Iraq' Syria, Lybia họ ngày ngày luôn ước mơ mà không có được!
Cho em được nghe tiếng rì rào của sóng biển dập dềnh vào ghềnh đá dưới chân em mà rất nhiều người cùng trang lứa như em ở Iraq' Syria, Lybia họ ngày ngày luôn ước mơ mà không có được!
Cho em cơ hội để hít thở không khí an lành
xung quanh em mà hàng triệu triệu người khác ở Trung Đông, Châu phi ao ước được
như em nhưng cũng không có được! Và cho
em có cơ hội làm người, vẹn nguyên thân thể, ăn trắng mặc trơn, không nơm nớp
sợ sống nay, chết mai... để em được tự do đứng đó mà giơ cái bảng bệnh hoạn lên
đầu, tưởng mình là vũ trụ! Nhưng em biết không? Em là kẻ vô ơn tự đánh mất tính
nhân bản của con người.
Còn hỏi gì nữa không ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét