Là cô con gái thứ 7 trong số 8 anh chị
em trong gia đình, Chính Nghĩa luôn thể hiện là một cô bé hoạt bát, linh động,
năng nổ tham gia các phong trào. Vào những năm 1959-1960, khi vùng đất thép anh
hùng Củ Chi đang dấy lên phong trào Đồng Khởi, Chính Nghĩa được các cô chú cán
bộ giao cho công việc liên lạc trong các cuộc biểu tình, đấu tranh chính trị
tại địa phương. Thấu hiểu được nỗi khổ của người dân bị giặc đàn áp, bóc lột,
lại nghe mẹ kể về cái chết của cha, Chính Nghĩa căm thù giặc cướp nước và khao
khát được tự tay cầm súng giết giặc, cùng đồng bào giải phóng quê hương mình.
Năm 1964, người thanh niên yêu nước
Nguyễn Văn Trỗi bị chính quyền Mỹ ngụy đưa ra xử bắn sau khi đặt mìn ám sát Bộ
trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert McNamara không thành, từ đó, lòng yêu nước và ý
chí theo Cách mạng trong Chính Nghĩa tăng lên gấp bội. “Khi anh Nguyễn Văn Trỗi
bị đưa ra tử hình, tôi có suy nghĩ là mình phải làm sao để được ở trong đơn vị
hoạt động như anh Trỗi, được chính tay cầm súng để đi giết giặc. Từ đó, tôi
quyết tâm theo Cách mạng, mong muốn tòng quân để trả thù cho anh Trỗi”, bà
Chính Nghĩa nhớ lại một thời hào hùng của tuổi trẻ. Cơ hội đến với Chính Nghĩa
vào năm 1965, khi Đội 5, biệt động Sài Gòn về vùng đất Củ Chi để hoạt động và
tìm kiếm một cô gái dũng cảm tham gia vào đội. Bằng sự thông minh, bản lĩnh của
mình, Chính Nghĩa được mọi người giới thiệu tham gia đơn vị. Ngày 15/4/1965,
Chính Nghĩa chính thức trở thành nữ biệt động Sài Gòn dưới sự chỉ huy của đội
trưởng Nguyễn Thanh Xuân (bí danh Bảy Bê). Sau lớp học trinh sát thực địa, bà
Nghĩa được tổ chức phân công làm giao liên giữa nội thành Sài Gòn và vùng căn
cứ Củ Chi. Đến năm 1966, Chính Nghĩa được kết nạp vào Đảng.
Trận đánh Dinh Độc Lập tết Mậu Thân 1968
chỉ duy nhất có Chính Nghĩa là nữ Gia nhập lực lượng biệt động thành với mong
muốn được cầm súng chiến đấu, nhưng suốt nhiều năm liền sau đó, Chính Nghĩa chỉ
được giao làm giao liên, vận chuyển vũ khí, đưa thư từ… và chưa lúc nào được cầm
súng chiến đấu. “Hồi đó, thấy mấy anh cầm súng đi đánh, mình nhìn hăng say lắm.
Cứ mỗi lần tới trận đánh là xin mấy anh đi đánh hoài mà không được nên tức lắm.
Nhiều lần làm bộ giận mà vẫn không được cầm súng đánh”, bà Chính Nghĩa kể lại
với thái độ vui vẻ. Đến cuối năm 1967, cơ sở của Đội biệt động 5 bị lộ, nhiều
đồng đội của bà Nghĩa bị bắt, trong đó có cả Đội trưởng Bảy Bê. Chỉ huy của
biệt động Sài Gòn điều một số người ở các đơn vị khác qua lập ra một đơn vị
biệt động 5 mới do ông Tô Hoài Thanh (bí danh Ba Thanh) làm chỉ huy trưởng. Đêm
giao thừa Tết Mậu Thân 1968, sau khi đơn vị cùng nhau chúc tết, họp mặt, Chính
Nghĩa và anh em trong đơn vị nai nịt gọn gàng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ cùng Biệt
động sài Gòn tổng tiến công giết giặc. Cũng trong thời khắc ấy, Chính Nghĩa và
các đồng đội ngỡ ngàng khi đội trưởng Ba Thanh thông báo Đội 5 sẽ đánh vào Dinh
Độc Lập. Dù biết nhiệm vụ là vô cùng khó khăn, lại bị thay đổi đột ngột, nhưng
ai cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc này, đội trưởng Ba Thanh quay qua
giao nhiệm vụ và hỏi thăm tinh thần của Chính Nghĩa rằng có mong muốn gì không?
Trước câu hỏi này, Chính Nghĩa trả lời dõng dạc và quyết tâm: “Dù phụ nữ tay
yếu chân mềm, nhưng được Đảng và Nhà nước giao phó, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ,
xứng đáng là người con của quê hương Củ Chi”. Khoảng 1h30 mùng 2 Tết Mậu Thân
1968, đội biệt động 15 người trên ba xe tải nhỏ và hai chiếc Honda xuất phát từ
hai hướng tiến thẳng vào dinh Độc Lập, chỉ duy nhất một cô gái trẻ Chính Nghĩa
được tham gia trận đánh. Xe tải đi đầu mang khối thuốc nổ gần 200kg có nhiệm vụ
phá cổng nhưng khối thuốc không nổ. Lực lượng phòng vệ của quân đội Mỹ, chính
quyền Sài Gòn sau phút hoảng loạn đã bắn trả dữ dội, 5 người hi sinh tại chỗ. Bên
ngoài, 3 xe của quân Mỹ chạy đến tiếp viện bị các chiến sĩ biệt động Sài Gòn
tiêu diệt. Suốt nhiều giờ liền anh dũng chiến đấu với quân địch, đội 5 thêm 2
chiến sĩ nữa hy sinh, trong đó có Đội trưởng Ba Thanh. “Anh Ba Thanh nói được
mấy câu thì tắt thở trên vai tôi. Tôi nghẹn ngào không nói được lời nào. Tôi
chết lặng vì nghĩ rằng mình làm nhiệm vụ cứu thương mà không có thuốc để cứu
Thủ trưởng”, nói đến đây, đôi mắt bà Chính Nghĩa rưng rưng khi nhớ lại những ký
ức đau thương. Sau khi Đội trưởng Ba Thanh hy sinh, 8 người còn lại vẫn cố gắng
chiến đấu đến gần sáng và hy vọng sẽ có quân đến chi viện. Sau nhiều giờ chờ
đợi, vẫn chưa có chuyển biến tốt, Chính Nghĩa cùng các đồng đội còn lại rút vào
một cao ốc đang xây dở cạnh đó tiếp tục cố thủ.
“Trận đánh rất gian nan, tương quan lực
lượng giữa ta và địch rất lớn. Một phần do chủ quan rằng sẽ có chi viện. Sau
này mới biết, kế hoạch của mình bị lộ. Trước khi nổ súng, các cánh quân chi
viện đều bị chặn hết”, Chính Nghĩa nhớ lại. Suốt một ngày, vừa đói vừa khát,
thời tiết lại lạnh xé da xé thịt nhưng các chiến sĩ vẫn cương quyết không đầu
hàng. Trong lúc ẩn nấp, để bảo đảm an toàn cho đồng đội, một chiến sĩ nữa đã hy
sinh.
Khoảng 4h sáng mùng 3 tết, quân địch bao
vây, tập trung lực lượng, kêu gọi đầu hàng. Lúc này, 7 người còn sống sót chui
qua những lỗ hổng trên tường cao ốc trèo xuống, bí mật đi qua nhiều mái nhà và
sau đó chọn một mái ngói leo xuống một gia đình trên đường Thủ Khoa Huân. Truy
theo dấu máu, quân địch phát hiện ra nơi ẩn nấp của bà Chính Nghĩa và đồng đội.
Sau đó, tất cả đều bị bao vây và bắt giữ, tra tấn dã man nhưng không ai khai
nửa lời. Chính Nghĩa và các đồng đội đã lần lượt bị đày giam tại các nhà tù
Tổng nha Cảnh sát, Thủ Đức, Biên Hòa, Chí Hòa và cuối cùng là nhà tù Côn Đảo.
Sau Hiệp định Paris, chính quyền Sài Gòn
buộc phải trao trả tù binh. Ðầu năm 1974, bà Nghĩa trở về đất liền, tiếp tục
tham gia cách mạng với nhiệm vụ quân báo. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, bà cùng
đồng đội từ Trảng Bàng tiến đánh các khu quân sự Củ Chi rồi tiến về thành phố.
Ðến 11 giờ 30 phút ngày 30-4, khi đến chợ Hạnh Thông Tây, Gò Vấp, cách Dinh Ðộc
Lập 10 km, bà nghe trên đài phát thanh Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu
hàng vô điều kiện.
Mọi nẻo đường tiến đánh về Dinh Ðộc Lập
đã kết thúc. Niềm vui như vỡ òa với chiến thắng của cả dân tộc. Mỗi lần nghĩ về
những đồng đội của mình, bà Nghĩa và những chiến sĩ đội biệt động vẫn tự hào:
"Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ". Sau 1975, bà chuyển ngành rồi trở
về hoạt động tại địa phương. Hiện bà cùng gia đình ở tại phường 6, quận Gò Vấp.
Nguồn: Đời sống&Pháp lý
TRƯỜNG TỒN
Phụ nữ Việt nam không có gì là không thể
Trả lờiXóa