Sau khi Bộ
Xây dựng có thông báo và báo chí thông tin thì đến nay các cựu cán bộ đã liên
hệ xin trả lại nhà công vụ. Dù có hơi muộn, song đó cũng là việc cần làm, nên
làm và phải làm để làm gương.
Sáu
năm trước (năm 2014), chuyện nhà đất của gia đình cựu Tổng Thanh Chính phủ Trần
Văn Truyền như một “quả bom” gây rung chuyển dư luận về vấn đề tài sản quan
chức. Trong đó, người ta phải lắc đầu ngán ngẩm về việc nguyên cán bộ cấp cao
này sau gần 3 năm nghỉ hưu ở tỉnh Bến Tre mới chịu trả lại nhà công vụ ở Hà Nội
cho Nhà nước.
Đến
cuối năm 2014, trong lúc công chúng đang “sục sôi” về chuyện này thì ông Nguyễn
Trần Nam, lúc đó vẫn đang đương chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đã công bố Lệnh
của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Nhà ở (sửa đổi) và nói rõ: “Việc hết thời
hạn phải trả lại nhà công vụ không phụ thuộc vào việc anh có nhà hợp pháp hay
chưa. Sau 3 tháng phải trả, đó là quy định phối hợp”.
Những
tưởng là với quy định đã rõ thì kể từ đó về sau, Bộ Xây dựng cứ y luật mà xử.
Hơn nữa, đã có một bài học ê chề bày ra trước mắt như thế, chẳng những “trên
nhìn xuống” mà còn cả thiên hạ “người ta trông vào”, thiết nghĩ ai dại gì dẫm
vào vết xe đổ, bấu víu nhà công vụ làm gì. Thế mà thật khó ngờ, chiều 20/4 vừa
qua, lãnh đạo Bộ Xây dựng phải gửi thông báo tới 12 cựu cán bộ yêu cầu trả lại
nhà công vụ của Chính phủ tại chung cư CT1-CT2, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy,
Hà Nội. Đáng nói là thông báo yêu cầu trả nhà công vụ đã được Bộ Xây dựng gửi
tới 12 vị cựu quan chức này hết lần này, lần nọ và nôm na là Bộ này đang trầy trật
“đòi nhà” cho Nhà nước. Chính vì thế, dư luận một lần nữa lo ngại lại có tình
trạng nhà cửa để lâu cũng “… hoá bùn”.
Chính
phủ giao nhà ở công vụ khi đang đương chức, sau khi nghỉ hưu đương nhiên phải
trả lại cho nhà nước. Nếu cứ chây ỳ không trả, có khác gì là hành vi chiếm dụng
tài sản công? “Của công” chứ có phải “của ông” đâu mà không trả?!
ĐBQH khoá 12,13 - ông
Lê Như Tiến, người từng đặt ra khái niệm “tham nhũng nhà công vụ, biệt thự
công” mấy năm trước, trong lần phát biểu mới đây trên báo chí có nhấn mạnh:
“danh dự con người lớn hơn mấy m2 nhà nhiều”. Ông Tiến nói một cách chua chát:
Nếu ai nghĩ rằng danh dự của mình không bằng mấy chục m2 nhà là việc của họ,
còn ai còn danh dự sẽ vui vẻ sẵn sàng trả ngay và “đó mới là con người có lòng
tự trọng”. Do đó, việc trả nhà công vụ sau khi đã miễn nhiệm, đã hết thời gian
được hưởng chế độ là việc cần làm ngay, chứ không nên để đến khi bị nhắc nhở,
bị sức ép dư luận mới thực hiện.
Tiêu
chuẩn thuê căn hộ nhà ở công vụ tại đô thị của các vị này là căn hộ loại 2,
diện tích sử dụng từ 100 - 115m2. Các căn hộ công vụ này được Nhà nước trang bị
nội thất như: bàn ghế, kệ tivi phòng khách, máy điều hòa nhiệt độ các phòng, bộ
bàn ghế phòng ăn, tủ lạnh, tủ bếp, máy hút mùi, giường, đệm, máy giặt, bình
nóng lạnh và một bộ bàn ghế làm việc…
Kể
ra những trang thiết bị nội thất với diện tích sử dụng như trên nói là tiện
nghi thì đúng là cũng tiện nghi thật, nhưng không đến nỗi là “hiếm có khó tìm”.
Thị trường nhà đất hiện nay, nhất là tại những thành phố lớn, nguồn cung nhà ở
đang vô số, với đủ mức giá, đến cả như sinh viên mới ra trường ít năm cũng có
thể tiếp cận, nay lại còn ế chỏng ế chơ thì lý do gì không tìm được nhà!
Cũng
còn may là danh sách kia Bộ Xây dựng vẫn chỉ nêu tên “viết tắt” chứ đợi đến
công khai trên khắp các phương tiện truyền thông thì... Nên, cũng thể coi sự
việc lần này là bài học rất tế nhị trong ứng xử với tài sản công, hơn nữa là tư
cách của các cán bộ cao cấp, là trách nhiệm nêu gương kể cả khi không được sử
dụng nhà công vụ nữa, tránh bị hiểu lầm không đáng có./.
Nhà cômg vụ cấp cho cán bộ để tiện cho công tác, khi nghỉ hưu phải trả lại để cấp cho người khác; vậy mà thật không hiểu nổi các cán bộ chây lỳ không chịu trả
Trả lờiXóa