Đọc những dòng
bình luận trên một tờ báo nhỏ, về thông tin “2 bạn du học sinh từ nhật bản trở
về dương tính với virus corona”. Một độc giả viết: Mình cảm thấy rất ”buồn”.
Không hiểu tại sao lại có nhiều bình luận khiếm nhã như vậy.
Mình cũng là một
du học sinh, đợt vừa rồi nhà nước cử máy bay sang đón cộng đồng người Việt ở
Nhật, mình rất là vui mừng khi được Đảng và Nhà nước quan tâm, nhưng niềm “vui”
chưa được bao lâu thì nghe tin trong số đó có 2 bạn bị nhiễm. Trong lòng vừa
“buồn” vừa “lo lắng”.
Nhưng nỗi “buồn”
lên tới cực đỉnh đó chính là đọc được những dòng bình luận như thế này đây:
”sắp công bố hết dịch rồi sao lại về, đừng về nữa đất nước không cần chúng
mày”, một bình luận khác ”không cho bọn nó về bọn Việt kiều lắm tiền nhiều
của”, ”đất nước đang yên ổn,về làm gi?”... đọc mà nhói cả con tim.
Xin thưa rằng
trong hoàn cảnh khó khăn, dịch bệnh phức tạp như thế này, chúng tôi cũng có thể
hiểu được nỗi khó khăn vất vả của các bạn khi nhà hàng, khách sạn... đóng cửa,
khó khăn thêm phần khó khăn, nhưng các bạn vẫn còn rất may mắn, đó là vẫn có
những cỗ máy “ATM gạo” miễn phí không thu lấy một đồng, vẫn có những gian hàng
thực phẩm “tình thương”...và khi bị cách ly vẫn được nhà nước chu cấp chu đáo
không lấy phí....
Còn chúng tôi cũng
là người “Việt Nam”, hầu như đi ra nước ngoài cũng chỉ là một con đường bắt
buộc, người thì muốn thoát nợ, người muốn thoát nghèo,... hàng trăm ngàn lý do.
Nhưng tôi tin một điều chẳng ai muốn xa người thân, xa vợ con, bố mẹ và ngôi
nhà của mình.
Chúng tôi ở đây
dịch bệnh còn đáng sợ hơn ở “Việt Nam” rất nhiều. Khi dịch bệnh hoành hành,
chúng tôi không có những cỗ máy “ATM gạo, cũng không có những gian hàng “miễn
phí”... cũng không được về quê để bố mẹ lo cho cái ăn cái mặc. Công việc thì
không có, mà tiền nhà, tiền điện, tiền nước vẫn phải trả hàng ngày... khó khăn
chồng chất khó khăn.
“Trông chờ vào
nhà nước họ chu cấp ư thì không biết đến khi nào???”
Còn nữa cái mác
“Việt kiều” không biết ai gắn cho, nhưng xin thưa rằng chúng tôi không phải
“Việt kiều” mà chúng tôi là lao động chân chính, là con người VIỆT NAM máu đỏ
da vàng.
Không phải chỉ
có dịch chúng tôi mới tìm về việt nam đâu, mà nỗi nhớ Việt Nam luôn nằn trong
tim chúng tôi đó các bạn ak. Chúng tôi chỉ đợi ngày hoàn thành nghĩa vụ, để trở
về nơi chôn rau cắt rốn của mình mà thôi. Có những đêm nằm một mình tủi thân mà
khóc, điện về nhà bố mẹ hỏi có “ổn không?” Chúng tôi vẫn phải nghẹn ngào để
thốt lên câu là con ”ổn”.
Lại nói về
chuyến bay đó, đó là chuyến bay chỉ những người thực sự khó khăn họ mới về. Họ
đã bỏ ra một chi phí không hề nhỏ, cũng phải xin phép đại sứ quán trong một
thời gian khá dài mới có được tấm vé lên chuyến bay đó các bạn ạ. Về Việt Nam
họ chắc chắn bị cách ly cùng với cả phi hành đoàn. Hãy yên tâm chúng tôi biết
sự nguy hiểm của dịch bệnh này. Chúng tôi sẵn sàng trả các chi phí trong thời
gian cách ly nếu được Nhà nước yêu cầu. Xin hãy tin chúng tôi?
Vì vậy xin đừng
“ghẻ lạnh”, xin đừng xa lánh và gọi chúng tôi là “virus corona”. Cũng xin đừng
“ích kỷ”. Vì tôi biết rằng con người Việt Nam không phải thế, người Việt Nam
luôn giàu lòng nhân ái và giàu lòng vị tha.
Mình viết bài
viết này với mong muốn người Việt Nam mình hãy đoàn kết, trong hoạn nạn đừng từ
bỏ người dân của mình. Mong cộng đồng chúng ta hiểu và cảm thông cho nhau. Nghe
theo hiệu lệnh của chính phủ đoàn kết chống dịch, đẩy lùi dịch bệnh, không bỏ
sót một người dân nào. Cũng mong các bạn có về xin hãy tuân thủ đúng quy định
cách ly của nhà nước để người dân yên tâm nhiều hơn nhé.
Thông qua bài
viết của độc giả, chúng ta cần cảm thông và mở rộng vòng tay để đón kiều bào
trước cơn đại dich và hơn nữa hãy là một người Việt Nam có trách nhiệm chấp
hành nghiêm các quy định của Chính phủ, cùng toàn Đảng, toàn dân chống dịch như
chống giặc mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân.
Việt Nam luôn coi tính mạng con người là trên hết
Trả lờiXóa