Dân tộc và tôn giáo là hiện tượng của xã hội được
phát triển lâu dài trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Quan hệ
dân tộc và tôn giáo là vấn đề rộng lớn và phức tạp, có liên quan trực tiếp đến
sự thống nhất và ổn định chính trị- xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc
phòng, an ninh của mỗi quốc gia, dân tộc. Thực hiện tốt mối quan hệ dân tộc và
tôn giáo là mục tiêu của cách mạng XHCN. Thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước
Việt Nam luôn quan tâm đến xây dựng mối quan hệ dân tộc và tôn giáo và dã đạt
được nhiều thành tựu, trong đó nổi bật trên những vấn đề sau:
Thứ nhất, các tôn giáo cơ bản đồng hành cùng dân tộc, góp
phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân với phương châm “tốt đời đẹp
đạo”
Trong lịch sử cũng như hiện tại nhìn chung, các tôn
giáo ở Việt Nam có truyền thống gắn bó chặt chẽ với dân tộc, đồng hành cùng dân
tộc, gắn đạo với đời. Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tín
ngưỡng, tôn giáo đều đoàn kết góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thứ hai, các tôn giáo kể cả tôn giáo ngoại nhập đều biến đổi
phù hợp với trình độ phát triển kinh tế- xã hội, nhất là truyền thống của văn
hoá dân tộc Việt Nam. Đó là: Dân tộc và
tôn giáo gắn kết với nhau trên cơ sở cộng đồng lãnh thổ
Ở Việt Nam khi mà phần lớn các tộc người và các tôn
giáo đan xen, ít có tộc người nào, tôn giáo nào có lãnh thổ riêng biệt. Điều
này là một trong những thuận lợi trong xây dựng, bảo vệ lãnh thổ cộng đồng lãnh
thổ chung quốc gia cũng như xây dựng khối đoàn kết lương giáo, đoàn kêt toàn
dân. Tuy nhiên đặc điểm này nếu không được sử lý tốt sẽ dẫn tới mất đoàn kết
các tộc người theo tôn giáo khác nhau khi họ sống trên cùng một địa bàn. Dân tộc và tôn giáo gắn kết về cộng đồng
ngôn ngữ: Phần lớn các tộc người ở Việt Nam theo các tôn giáo lớn (Phật
Giáo, Thiên Chúa Giáo…) đều lấy tiếng Việt là ngôn ngữ chính thống trong sinh
hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của mình. Chỉ có một số tộc người thiểu số có sử dụng
ngôn ngữ của tộc người mình trong sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng. Dân tộc và tôn giáo gắn kết với nhau về cộng
đồng văn hóa:Các tôn giáo có
giáo lý, cách tu tập khác nhau, nhưng luôn thấm đẫm bản sắc văn hóa của người
Việt Nam trong ăn, ở, sinh hoạt, tập tục. Ngày nay, các tôn giáo luôn có ý thức “cải tạo giáo hội” theo chiều hướng
ngày càng đồng hành cùng dân tộc. Các tôn giáo có xu hướng nhập thế để phù hợp
với hiện thực xã hội ngày nay (ít lễ lạy hơn; hướng vào lao động sản xuất…).
Từ kết quả trên có thể khẳng định rằng ở Việt Nam,
thời gian qua đã thực hiện tốt mối quan hệ dân tộc và tôn giáo, đã tạo nên sức
mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân.
Nội dung bài viết rất hay, cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa