Bác Hồ chỉ ở với chúng ta có 79 năm. Nhưng tư tưởng và sự nghiệp
của Người có sức mạnh vượt qua cái hữu hạn để đi vào đời sống, kể cả đời sống
tâm linh như một giá trị vĩnh hằng.
Trong hàng vạn bức điện và thư từ chia buồn với Đảng ta khi Bác
mất, Chủ tịch Phidden đã nói: “Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc về một lớp người đặc
biệt mà cái chết lại gieo mầm cho sự sống. Tức là bất tử”. Điều này cũng cho
thấy dù Bác mất nhưng tư tưởng, nhân cách và những tấm gương đạo đức của Bác,
tiêu biểu cho giá trị con người thì được truyền bá từ thế hệ này sang thế hệ
khác. Vì vậy mà Bác Hồ của chúng ta bất tử trong lòng dân tộc và trong lòng
nhân loại.
Nói đến Hồ Chí Minh có thể nói đến mấy nhận xét sau đây về sự
thống nhất hữu cơ của Người:
- Đó là sự thống nhất giữa con người, cuộc đời và sự nghiệp.
- Thống nhất giữa tư tưởng, phương pháp và phong cách.
- Thống nhất giữa đạo đức, lối sống và nhân cách.
Tổng hợp sự thống nhất đó cho chúng ta thấy hiện tượng văn hóa
Hồ Chí Minh. Một hiện tượng văn hóa độc đáo, xuất hiện trong xã hội hiện đại.
Người là một lãnh tụ rất hiếm hoi trong thế kỷ XX đã trở thành huyền thoại ngay
từ khi còn sống chính là đạt được sự thống nhất đó.
Hiện tượng văn hóa này rất lạ. Tại sao những người trình độ thấp
nhất, thậm chí mù chữ, đọc Bác, nghe nói về Bác cũng hiểu. Những học giả uyên
bác nhất của thế giới, nhất là các chuyên gia về Hồ Chí Minh học mà đọc Hồ Chí
Minh, nghiên cứu cả đời về Hồ Chí Minh lại cảm thấy có cái gì đó chưa hiểu hết
về Người.
Hiện tượng này có thể được giải thích rằng: Hồ Chí Minh không
chỉ là một nhà tư tưởng mà Người đạt đến trình độ một nhà hiền triết, một cốt
cách của hiền triết, ý tại ngôn ngoại, hàm súc dư ba, tư tưởng vượt khỏi câu
chữ, chữ nghĩa, lời văn, ẩn sâu, ẩn bên trong. “Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng ở
giữa hai dòng chữ. Ở khoảng giữa hai dòng chữ”.
Đọc Hồ Chí Minh nếu không có sự thấu hiểu, thấu cảm thì không
thấy hết chiều sâu và sự tinh tế trong tư tưởng của Người. Bác giản dị tới mức
không thể giản dị hơn được nữa. Giản dị đến mức nhiều khi ở đời Người ta nhầm
tưởng là giản đơn. Đây là sự nhầm lẫn lớn. “Bác giản dị chứ không giản đơn”.
Giản đơn là sự hời hợt, nghèo nàn. Còn giản dị tức là tột cùng của sự sâu sắc,
của sự phong phú thì mới giản dị được. Mỗi câu, mỗi ý của Người đều chạm đến
cái lõi của sự vật./.
Ngọc Quý ST
Bài viết rất hay và đúng thực tế
Trả lờiXóa