Tôi không biết đã mấy mùa rơm rạ rồi tôi không còn lẽo đẽo
theo gót mẹ để chia chút dãi dầu mưa nắng. Bao lâu rồi mẹ không có dịp để dạy
con hiểu ý nghĩa của giọt mồ hôi rơi xuống. Cũng từng ấy thời
gian, ngày hai buổi sáng, chiều tôi quanh quẩn bên công việc của mình. Rồi
nhiều khi tự hỏi, thường thường người ta đi xa bao nhiêu lâu mới cảm thấy nhớ
nhà?
Tôi nhớ cái khoảng
sân nhỏ nhà mình, lọt thỏm giữa ngôi nhà xam xám thấp tè và những giồng rau
xanh biếc ngoài kia. Tôi thấy lạ, lạ quá chừng, sân nhà tôi có rộng mấy đâu,
chỉ khoảng trời là lồng lộng phía trên đầu, nhưng đã đi hết cả tuổi thơ rồi mà
tôi vẫn còn nhớ tiếc. Bởi đó là nơi gắn với những đứa bạn dễ thương, những trò
chơi tuổi nhỏ. Suốt cả tuổi thơ tôi lang thang ngoài sân vườn nhiều hơn là
trong nhà. Lúc tan bạn, chỉ còn một mình tôi lại ngồi phệt xuống nền sân bê
tông mà thơ thẩn, mơ hồ với tiếng chim ríu rít nói chuyện trên ngọn cau, thi
thoảng một vài cô cậu bướm đủ sắc màu chơi trò đuổi bắt. Tôi nghĩ thế, vì có lẽ
chúng giống tôi và các bạn. Giờ các bạn tôi mỗi đứa tản mát ở một nơi xa, đứa
xa tỉnh, đứa xa cả nửa vòng trái đất. Tôi lại thầm hỏi mình không biết các bạn
có nhớ nhà không? Khi này khi khác, khi tôi sắp đi đâu xa, hay khi có ai đó sắp
đi đâu xa. Tôi biết một người vừa bước chân ra khỏi nhà đã nhận ra nỗi nhớ, có
thể đó là nỗi nhớ thường trực len lỏi nhưng cũng có thể ẩn hiện.
Nhà tôi đầy gió, mấy
gian nhà cất chứa gió. Những ngọn gió tháng ba, mang theo cơn mưa nhỏ về cùng
cái rét nàng Bân. Không ngủ được, mẹ dậy sớm nấu ăn rồi pha ấm chè đặc chờ bố
đi soi về. Bố mẹ tôi làm nông dân, chỉ có đồng ruộng, tôm cá là niềm vui lớn. Ở
thành phố, tôi cũng đủ đầy nhưng chẳng bao giờ được sống đầm ấm như ở nhà, được
ngồi quây quần bên bếp lửa để xua đi cái rét tháng ba, cùng bố mẹ nướng một vài
củ hành, củ tỏi, khoai lang và cả bắp ngô đã già. Tôi nhớ cả nồi cá kho tương
có cả tôm, tép, vài nhánh măng, quả cà pháo, thêm ít rau sắn. Món ăn mà tôi
chưa bao giờ tìm thấy trên phố xá Hà Nội. Nhiều bữa muốn ăn món cá kho như thế
mà tìm không ra, thèm muốn rớt nước mắt, chỉ chờ có cơ hội để được về nhà. Ở
nhà, có cái cảm giác trong trẻo, mát lành, yên ả, lúc nào trong tâm hồn cũng có
cội nguồn, cây cỏ chở che. Là vì, cái ký ức tuổi thơ tới già không phai được.
Có bao giờ người ta lại muốn xa nhà, xa quê?
Ta nhớ tới nhà là nhớ
bố mẹ, rồi gì nữa? Một căn nhà nhỏ gió thổi mát rượi, và một mảnh vườn đầy cây
trái, nào là ổi, xoài, cóc, vải, khế ngọt… Đôi khi chúng ta tưởng nỗi nhớ nhà
liên quan đến con người, liên quan đến món ăn hay cảnh vật. Nhưng không phải
thế. Nhiều khi nỗi nhớ ấy không phải là những gì hiện hữu, không phải là những
gì có thể gọi tên. Đi càng xa, đi càng lâu thì khái niệm “nhà” càng rộng, nỗi
nhớ càng mênh mông. Và như thế, tôi nhận ra rằng dường như chúng ta luôn nhớ
nhà như nhớ ảo ảnh hạnh phúc mà cứ ngỡ rằng mình đã quên. Đã lâu lắm rồi tôi
không về thăm nhà, bao nhớ thương, bao mong mỏi nhưng vì dịch bệnh mà tôi chỉ
có thể gói ghém nỗi nhớ ấy rồi cất ở một nơi đặc biệt. Mỗi khi nhớ nhà lòng ta
sẽ khác. Chắc chắn như vậy, lòng ta sẽ khác. Khi chúng ta nhận ra mình nhớ là
khi ta nhận ra mình đang yêu. Yêu thương một người, một làng quê, một gia đình
và một đất nước.
Có một điều rằng, khi
chúng ta đi xa, trước hay sau, bất cứ ai rồi sẽ cảm thấy nhớ nhà.
Quê hương là chùm khế ngọt, nên đi xa ai cũng nhớ về quê hương
Trả lờiXóa