NHỮNG BÀI HỌC NHẮC NHỞ CHÚNG TA KHÔNG NÊN
TIN MỸ VÀ PHẢI LUÔN CẢNH GIÁC VỚI TRUNG QUỐC!
“Việt Nam cần
liên minh với Mỹ để gìn giữ Biển Đông chống TQ” đó là một
ý tưởng được đưa ra bởi một người Mỹ Anders Corr (chuyên nghiên cứu về tình
hình chính trị Biển Đông), đã nhanh chóng được RFI (đài phản động) và các
thế lực chống phá VN tán dương, tung hô rằng đây là vấn đề rất cần thiết trong
trong xu thế hiện nay. Tuy nhiên, liệu liên minh với Mỹ có giữ được biển Đông?
Mỹ có thật sự là bạn giúp VN chống lại sự bành trướng TQ? lập trường của một
quốc gia có độc lập, chủ quyền, và có mọi quyền tự quyết như VN đâu có thể do
cá nhân người Mỹ (Anders Corr) quyết định thay!
* Một là, VN đã rút ra được bài học
xương máu trong “kết bạn tâm giao” với Mỹ - Trung. Bởi trong lịch sử 2 kẻ này
đã bắt tay bán đứng VN không dưới 5 lần!
- Lần thứ nhất, tại Hội nghị Genève năm 1954, khi bàn về ranh giới tạm thời
giữa 2 miền cho VN, đề xuất là vĩ tuyến 13 (hoặc 15), nhưng vì lợi ích dân tộc
hẹp hòi, lúc đó dù cùng phe với VN nhưng để lấy lòng Mỹ và phương Tây, TQ đã
thỏa hiệp với Mỹ và Pháp kéo lên vĩ tuyến 17. Sau này chính người Pháp nói với
ta điều ấy.
- Lần thứ hai, khi VN gần thắng Mỹ năm
1972, Henry Kissinger đã ký tắt với ông Lê Đức Thọ, hai bên báo cáo cấp cao để
chuẩn bị ký Hiệp định Paris. Mao Trạch Đông đã mời Tổng thống Mỹ Nixon sang ký
Thông cáo chung Thượng Hải. Ngày 01/3/1972, Kissinger về Tokyo họp báo, nói một
câu nổi tiếng: “Bây giờ chúng tôi chỉ còn nhìn về Mạc Tư Khoa để nghiền nát Hà
Nội!”. Và rồi, những việc tày trời trước đây các tổng thống Mỹ khác không làm
được thì Nixon làm được, đó là phong tỏa cảng Hải Phòng, con đường biển duy
nhất VN ra thế giới, cho máy bay đánh sát biên giới TQ, rồi sau đó là 12 ngày
đêm Điện Biên Phủ trên không. Thiệt hại về người và tài sản trong cuộc không
chiến của Mỹ ở miền Bắc từ 01/3/1972 đến khi ký Hiệp định Paris bằng cả 6 năm trước
cộng lại. Ở miền Nam, ta cũng phải đổ xương máu nữa. Nên có thể coi thông cáo
Thượng Hải được viết bằng máu của người VN.
- Lần thứ ba, Mỹ đã làm ngơ để TQ đánh
chiếm Hoàng Sa của VN từ tay VNCH năm 1974 (lúc này là đồng minh được Mỹ bảo
trợ). Xin khẳng định Hoàng Sa ta mất cũng chỉ từ "đôi đũa" trong
một bàn tiệc mà Trung - Mỹ đã từng ngồi với nhau năm 1972 thôi.
- Lần thứ tư, chính TQ là kẻ chủ mưu và cung cấp từ A đến Z cho Khmer Đỏ gây
nên vụ thảm sát hơn 2 triệu người Campuchia và đồng bào ta trên tuyến biên giới
Tây Nam. Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam 1976-1978 là do TQ mượn tay Khmer
Đỏ để đánh VN; khi ta giúp Campuchia giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt
chủng, thì Mỹ và TQ cùng lu loa rằng VN có âm mưu lập “Liên bang Đông Dương” và
cùng tập trung cấm vận VN.
- Lần thứ năm, trước khi xua quân gây cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc với
VN năm 1979, Đặng Tiểu Bình đã “bắn tin” trước cho Mỹ, quyết đánh VN để nước Mỹ
thấy “thiện chí” của TQ với Mỹ!
Chưa kể đến năm 1988, Mỹ bật đèn xanh để TQ gây nên vụ "Gạc Ma" thảm
sát 64 chiến sỹ QĐNDVN, cưỡng chiếm một số đảo ở Trường Sa...
* Hai là, bài học “lấy xe mà không nhận
người” của Bác Hồ.
Câu chuyện về sự khôn khéo của Bác Hồ kính yêu của chúng ta trong sách lược đối ngoại để tránh các hệ lụy cho dân tộc. Đó là, khi Bác sang thăm TQ, Mao Trạch Đông nói thế này: “Các đồng chí cứ yên tâm đánh Mỹ đi, miền Bắc để chúng tôi giữ cho, chúng tôi sẽ cho vài nghìn quân, thậm chí cả triệu quân sang giữ miền Bắc, các đồng chí cứ yên tâm vào Nam đánh Mỹ”. Bác Hồ chỉ cười và không chấp nhận lời đề nghị đó, Mao lại nói: “Vậy thì chúng tôi sẽ cấp cho vài nghìn xe tải để các đồng chí chở súng đạn vào Nam!" Bác Hồ cũng cười (tươi hơn) và nhận ngay, nhưng Bác cũng nói luôn với Mao: "Cảm ơn đồng chí, tôi chỉ nhận xe chứ không nhận người lái, lái xe sẽ do bộ đội VN lái...". Mao rất cay cú nhưng đành chịu vì sĩ diện bởi đã lỡ nói rồi, phải nhất trí cho viện trợ xe.
Câu chuyện về sự khôn khéo của Bác Hồ kính yêu của chúng ta trong sách lược đối ngoại để tránh các hệ lụy cho dân tộc. Đó là, khi Bác sang thăm TQ, Mao Trạch Đông nói thế này: “Các đồng chí cứ yên tâm đánh Mỹ đi, miền Bắc để chúng tôi giữ cho, chúng tôi sẽ cho vài nghìn quân, thậm chí cả triệu quân sang giữ miền Bắc, các đồng chí cứ yên tâm vào Nam đánh Mỹ”. Bác Hồ chỉ cười và không chấp nhận lời đề nghị đó, Mao lại nói: “Vậy thì chúng tôi sẽ cấp cho vài nghìn xe tải để các đồng chí chở súng đạn vào Nam!" Bác Hồ cũng cười (tươi hơn) và nhận ngay, nhưng Bác cũng nói luôn với Mao: "Cảm ơn đồng chí, tôi chỉ nhận xe chứ không nhận người lái, lái xe sẽ do bộ đội VN lái...". Mao rất cay cú nhưng đành chịu vì sĩ diện bởi đã lỡ nói rồi, phải nhất trí cho viện trợ xe.
Khi ra về một phụ tá hỏi Bác: "Tại sao Bác không nhận quân của họ như vậy
chúng ta sẽ yên tâm hơn để đánh Mỹ? Bác chỉ cười và nói: “Chúng ta nhận súng,
đạn, xe sau này chúng ta sẽ trả, đất nước thống nhất, giàu mạnh sẽ trả bằng
tiền, nhưng nếu nhận người thì sinh mạng sẽ không trả được bằng tiền..."
Lịch sử đã chứng minh vì sao Bác không nhận người rồi!
* Ba là, lịch sử nay đã sang trang! VN có cần liên minh
quân sự với Mỹ?
Bây giờ VN là bạn với tất cả các quốc gia, vị thế, uy tín của ta rất lớn trên trường quốc tế (ai cũng thấy). Đảng ta chủ trương “4 không”, đó cũng chính là sự khẳng định với thế giới: Việt Nam không liên minh quân sự với bất kỳ ai!
VN rất cần sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, trong đó có Mỹ nhưng sẽ không bao giờ có chuyện liên minh. Bởi nó là con dao 2 lưỡi vô cùng nguy hiểm: đi với Mỹ sẽ không ổn với TQ và chơi với TQ thì không ổn với Mỹ. Chỉ có là “Bạn với tất cả các nước”, nhưng trong đối tác có đối tượng và trong đối tượng có đối tác. Đó là thuật ngoại giao, không mất lòng nước lớn, tranh thủ sức mạnh quốc tế, bảo vệ chắc chủ quyền, đó là phương châm nhất quán “dĩ bất biến, ứng vạn biến” để lợi ích quốc gia luôn là yếu tố quan trọng nhất trong mỗi ván bài.
Hơn nữa, chúng ta hãy nhìn và nghe Mỹ nói: từ 01/1974 đến nay, chưa bao giờ Mỹ có một động thái ngoại giao tuyên bố Hoàng Sa và Trường Sa là chủ quyền Việt Nam, ngay cả việc vừa rồi Mỹ phản đối Trung Quốc thì cũng chỉ dùng đến khái niệm "vi phạm lãnh hải quốc tế trên biển Đông" của LHQ! Sớm muộn TQ và Mỹ sẽ lại chơi trò “đi đêm” và bán đứng lợi ích của nước ta!
Bắt tay với Mỹ “đánh TQ đến người VN cuối cùng” chỉ là trò khốn nạn xúi bẩy của đám “dân chủ cuội”, chúng toàn yêu nước bằng máu người khác mà thôi!
Bây giờ VN là bạn với tất cả các quốc gia, vị thế, uy tín của ta rất lớn trên trường quốc tế (ai cũng thấy). Đảng ta chủ trương “4 không”, đó cũng chính là sự khẳng định với thế giới: Việt Nam không liên minh quân sự với bất kỳ ai!
VN rất cần sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, trong đó có Mỹ nhưng sẽ không bao giờ có chuyện liên minh. Bởi nó là con dao 2 lưỡi vô cùng nguy hiểm: đi với Mỹ sẽ không ổn với TQ và chơi với TQ thì không ổn với Mỹ. Chỉ có là “Bạn với tất cả các nước”, nhưng trong đối tác có đối tượng và trong đối tượng có đối tác. Đó là thuật ngoại giao, không mất lòng nước lớn, tranh thủ sức mạnh quốc tế, bảo vệ chắc chủ quyền, đó là phương châm nhất quán “dĩ bất biến, ứng vạn biến” để lợi ích quốc gia luôn là yếu tố quan trọng nhất trong mỗi ván bài.
Hơn nữa, chúng ta hãy nhìn và nghe Mỹ nói: từ 01/1974 đến nay, chưa bao giờ Mỹ có một động thái ngoại giao tuyên bố Hoàng Sa và Trường Sa là chủ quyền Việt Nam, ngay cả việc vừa rồi Mỹ phản đối Trung Quốc thì cũng chỉ dùng đến khái niệm "vi phạm lãnh hải quốc tế trên biển Đông" của LHQ! Sớm muộn TQ và Mỹ sẽ lại chơi trò “đi đêm” và bán đứng lợi ích của nước ta!
Bắt tay với Mỹ “đánh TQ đến người VN cuối cùng” chỉ là trò khốn nạn xúi bẩy của đám “dân chủ cuội”, chúng toàn yêu nước bằng máu người khác mà thôi!
Nội dung bài viết rất hay, phân tích sắc bén và dẫn chứng cụ thể; tôi rất thích
Trả lờiXóa