Trong
thời gian qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận khác nhau về
bài phát biểu của một cựu chiến binh, người- một thời là niềm tự hào của thanh
niên Việt Nam trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Bọn cơ hội, bọn phản phản động
thì tung hô, ca ngợi “người anh hùng”. Người là đồng bào, đồng đội của ông thì
xót xa, xấu hổ vì đã có thời ngưỡng mộ ông. Vậy, tại sao ông lại thế? Căn bệnh
đó bắt đầu từ đâu?
Có
thể nó bắt nguồn từ “bệnh công thần” của một kẻ cho rằng: Mình đã trải qua chiến
tranh, chỉ có mình xứng đáng được hưởng “vinh hoa, phú quý”… Ông có biết rằng,
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có khoảng 850.000 liệt sĩ, 600.000
thương binh, đến nay, nhiều anh hùng vẫn nằm lại nơi chiến trường vì sự nghiệp
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong khi đó, ông được Đảng, Nhà nước,
Quân đội, Nhân dân chăm sóc, tôn vinh… vậy mà ông quay lưng lại với chính những
đồng đội, nhân dân mình.
Có thể nó bắt nguồn từ căn bệnh “kiêu ngạo”
cho mình là tài giỏi nhất, xứng đáng nhất, chỉ có mình mới làm được việc, tất cả
những người khác, kể cả các bộ, ngành của Đảng, Nhà nước. Quân đội đều là vô dụng.
Hay ông mong cho đất nước có chiến tranh để Quân đội lựa chọn “tướng”. Hàm ý rằng
“chỉ có tôi xứng đáng - mọi người hãy nghe theo tôi!” để làm những việc phá hoại
đất nước. Một kẻ có tầm nhìn thiển cận.
Có
thể ông đang tìm cách cách tự “đánh bóng” mình với những câu nói bạt mạng, vô
trách nhiệm, khác người để gây “ tiếng vang dư luận”. Kiểu như “bài học” ông đã
từng làm và tạo nên những “thành công” của ông trong quá khứ. Mà ngày nay người
ta gọi chung là “dân túy”.
Những
điều “có thể” trên đều tập hợp trong tư tưởng của ông, biến ông trở thành một
“con rối”, người “giật dây” cười thầm vì
có kẻ quá ngu dốt, tưởng rằng ý chí của một “đấng anh hùng”, nhưng thực chất chỉ
là “con rối giấy” dễ bị lợi dụng, chỉ cần có kẻ “tỉa tót”, “tung hô” lên một
tí. Ông không còn tỉnh táo biết bạn - thù, địch - ta, xấu - tốt, lợi - hại… sẵn
sàng “xung kích” như một kẻ “cầm súng trường” xông pha “xả súng” vào quá khứ
huy hoàng của mình, cha ông mình, của dân tộc và hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã
ngã xuống. Đó là biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của Lê Mã Lương, mỗi
người dân chúng ta cần cảnh giác!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét