Làm kinh tế và quản lý xã hội thì phải học Trung quốc, kể cả giáo dục cũng vậy, đối với Nga, Trung thì không có nhà tư bản nào đứng trên kinh tế nhà nước được.
Thực ra tự do chỉ là một định nghĩa mà con người hướng tới. Trong đó, tự do về mặt cá nhân luôn được các nước phương Tây đề cao vì nó phục vụ cho lợi ích chính trị của họ. Thực sự cần phải quan tâm rằng lợi ích cá nhân có thật sự cần thiết và có thật sự là thứ thuận theo sự phát triển của tự nhiên hay không.
Tư duy con người luôn cho mình thượng đẳng hơn các loài vật khác ở chỗ có trí tuệ, có ý thức cao hơn. Điều đó chưa hẳn là đúng. Càng phát triển, con người càng nhận ra cuộc sống của mình trở nên rắc rối và phù phiếm cũng chính vì cái sự trí tuệ và ý thức ấy. Động vật sống và chết theo bản năng là cách mà con người nghĩ, nhưng về mặt tự nhiên, chúng lại hoàn toàn thoải mái, không dính mắc quá nhiều rắc rối như chúng ta.
Như vậy, một mô hình xã hội tự do phù phiếm hay phục tùng thực tiễn chính là thứ cần được nghiên cứu kỹ. Về cơ bản, nhà nước được xây dựng ra là nhằm mục đích tạo ra sự phục tùng cho tập thể, chứ không phải để tự do. Điều này đã được Các Mác chỉ rõ. Do đó, nếu một nhà nước càng đi tới sự phục tùng tuyệt đối trong xã hội mình thì đó là một nhà nước tiến bộ và thành công.
Chỉ khi sự phục tùng tuyệt đối được hình thành thì nhà nước mới có thể chấm dứt vai trò lịch sử của nó. Cho nên, mô hình TQ đang làm là đúng đắn. Hi vọng họ sẽ đưa nhân loại lên một bước tiến mới, là con người tự do, chứ không phải là con người hoang dã.
Ở một góc độ khác, Mỹ đã giúp nhân dân nhiều nước đạt được tự do nhanh hơn, bằng cách bỏ bom lên đầu họ, khiến cho nhà nước tan rã. Chỉ có điều, sự tự do đó không khiến con người ở đó trở nên tiến bộ hơn, mà nó khiến họ trở nên hoang dã hơn.
Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét