Hiến pháp Việt Nam - chân lý không thay đổi
Phủ nhận đường lối lãnh đạo của
Đảng, Nhà nước, xuyên tạc Hiến pháp Việt Nam là một thủ đoạn tuy không mới
nhưng hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch. Trên trang “Thongluan-rdp. org’, với bút danh Lê Mạnh Tường đăng bài “Đảng cộng sản
Việt Nam hãy chấm dứt thực thi bản Hiến pháp 2013!”. Trong bài viết, Y cho
rằng:“Bản
Hiến pháp đang có ở Việt Nam chủ trương chuyên chính vô sản; là độc tài toàn
trị cộng sản; có nghĩa là các quyền tự do phải bị hạn chế ở mức tối thiểu nhứt
và thậm chí một số quyền còn bị cấm chỉ”.
Đây là một luận điệu xuyên tạc trắng trợn, ngang nhiên chống phá Đảng, Nhà nước
và Hiến pháp Việt Nam.
Thứ
nhất, Lê Mạnh Tường cần hiểu rằng,
Hiến pháp Việt Nam là văn kiện chính trị – pháp lý đặc biệt quan trọng, là đạo
luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống
pháp luật Việt Nam; nhân tố bảo đảm sự ổn định chính trị, xã hội và chủ quyền
quốc gia, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.
Hiến
pháp năm 2013, được kế thừa và phát triển từ các bản Hiến pháp năm 1946, Hiến
pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp năm 2013,
được xây dựng trên cơ sở cách tiếp cận quyền con người; đã đề cập toàn diện các
quyền con người và cách thức tổ chức bộ máy bảo đảm và bảo vệ quyền con người.
Trước khi Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông qua, đã được đưa ra lấy ý kiến
rộng rãi toàn dân, bằng nhiều hình thức phong phú, cả ở trong nước và ở nước
ngoài và được sự đồng thuận cao, nhất là về bảo đảm quyền con người, quyền công
dân.
Tại Điều 3 Hiến pháp năm 2013 đã
hiến định: Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận,
tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục
tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống
ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Hiến pháp năm 2013 đã dành toàn bộ Chương II (từ Điều 14 đến Điều
49) nói về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Như vậy, bên
cạnh việc ghi nhận quyền rộng rãi hơn, đầy đủ hơn so với các Hiến pháp trước
đó, Hiến pháp năm 2013 quy định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước
trong việc bảo vệ Hiến pháp, bảo vệ quyền con người.
Trong
khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 xác định: “Quyền con người, quyền công dân
chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý
do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức
khỏe của cộng đồng”. Đây là điều khoản được hiến định trong Hiến pháp, nhằm
giải quyết sự cân bằng giữa quyền lợi cá nhân và quyền lợi của người khác và
của xã hội; xét cho cùng giới hạn quyền cũng là cách thức bảo vệ quyền con
người. Những nội dung quy định này đã tương thích với quy định của luật pháp
quốc tế và các bản hiến pháp tiến bộ trên thế giới về nguyên tắc hạn chế quyền,
như: Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người năm 1948 và Công ước quốc tế
về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa năm 1966.
Thứ
hai, thực tế hiện nay, trên thế
giới hầu hết các quốc gia đều có quy định về nguyên tắc giới hạn quyền bằng một
điều khoản cụ thể, đơn cử như: Hiến pháp của Cộng hòa Nam Phi năm 1996 – bản
Hiến pháp tiến bộ trên thế giới với những tuyên ngôn nhân quyền mạnh mẽ, hay
Hiến pháp Nga năm 1993…
Ở
Việt Nam, việc giới hạn quyền bằng luật là cần thiết, phù hợp với điều kiện
thực tiễn Việt Nam, đã góp phần bổ sung cho hệ thống cơ chế bảo vệ quyền con
người tại Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 đã lồng ghép cả hai cách thức về giới
hạn quyền là: Nguyên tắc chung về giới hạn quyền con người, quyền công dân và
quy định một số giới hạn đối với một số quyền cụ thể. Về cơ bản, các quy định
về giới hạn quyền trong Hiến pháp năm 2013 phù hợp với tiêu chuẩn nhân quyền
quốc tế.
Theo
đó, ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, song trong
Cương lĩnh, các văn kiện của Đảng, cũng như Hiến pháp đều xác định rõ: Đảng không
có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân, lợi ích chung của dân tộc. Mọi
chủ trương, đường lối của Đảng đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân và quay
trở lại phục vụ cho lợi ích chung của nhân dân. Đảng, các tổ chức đảng và đảng
viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, chịu trách nhiệm trước
nhân dân về các quyết định của mình và yêu cầu nhân dân, báo chí giám sát hoạt
động của cán bộ, đảng viên.
Đảng
và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm phát
huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được xác định đầy đủ hơn
trong Hiến pháp năm 2013 và trong hệ thống pháp luật mới được ban hành và sửa
đổi. Khẳng định rõ các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa,
xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật;
gắn quyền công dân với nghĩa vụ và trách nhiệm đối với xã hội. Thực tế Hiến
pháp năm 2013 đã được Nhân dân Việt Nam xây dựng, đang được thực thi và bảo vệ
rất tốt.
Như
vậy, luận điệu của Lê Mạnh Tường là sự bịa đặt, xuyên tạc vô căn cứ, thể hiện
rõ bản chất phản động, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, Hiến pháp Việt Nam
năm 2013. Do đó, mỗi người dân Việt Nam cần luôn đề cao cảnh giác, tỉnh táo
nhận diện rõ bản chất và mục đích đen tối của các thế lực thù địch, kiên quyết
đấu tranh, bác bỏ, đồng thời nghiêm chỉnh thực hiện tốt đường lối, chủ trương
của Đảng, các chính sách và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét