Giải
thưởng nhân quyền hiểu theo nghĩa gốc vốn thiêng liêng, vì mục đích cao cả
nhưng các cá nhân, tổ chức thù địch với Việt Nam lại mượn danh giải thưởng này
để trao cho những “nhà dân chủ giả hiệu”, làm vỏ bọc ngụy trang, tạo động lực
để các đối tượng gia tăng hoạt động chống phá, gây rối an ninh.
Nguồn gốc
và bản chất của “Giải thưởng nhân quyền Martin Ennals”
Năm 1993,
10 tổ chức tự nhận là hoạt động vì nhân quyền trên thế giới đã đứng ra thành
lập cái gọi là “Giải thưởng nhân quyền Martin Ennals” để trao cho người được họ
cho rằng “đã thể hiện thành tích xuất sắc trong việc chống lại các hành vi vi
phạm nhân quyền bằng những biện pháp can đảm, cần được bảo vệ”. Từ đó đến nay,
giải thưởng này liên tục được trao cho những đối tượng mà họ coi là “nhà
hoạt động nhân quyền”, được tán tụng ví như “giải Nobel về nhân quyền”!
Tuy nhiên,
thực tế cho thấy “Giải thưởng nhân quyền Martin Ennals” ra đời không phục vụ ý
nghĩa trong sáng như mục đích họ rêu rao là “những người dũng cảm đấu tranh cho
dân chủ, nhân quyền, vì sự tiến bộ của nhân loại”. Nếu để tâm theo dõi các hoạt
động của họ thời gian qua, chúng ta sẽ thấy trong suốt quá trình hoạt động,
“Giải thưởng nhân quyền Martin Ennals” không đúng nghĩa là một giải thưởng bởi
phần lớn giải được trao cho những người có hoạt động chống lại lợi ích quốc
gia, dân tộc ở đất nước mà họ đã sinh ra và lớn lên… Đa phần những người được
tổ chức nhân quyền Martin Ennals trao giải khi đang phải chấp hành hình phạt tù
hoặc đã mãn hạn tù vì phạm tội lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền, xâm phạm an
ninh quốc gia, bị chính quyền và nhân dân nước sở tại đấu tranh, yêu cầu xử lý.
Bản chất
của tổ chức nhân quyền Martin Ennals không giống như cái “bánh vẽ ngọt ngào” mà
thoạt đầu nghe có vẻ rất tốt đẹp, rất cần thiết để xây dựng một thế giới mà ở
đó quyền con người làm trung tâm. Cho nên, về góc độ nào đó, chúng ta hiểu
rằng, tổ chức nhân quyền Martin Ennals được tạo ra và hoạt động không đúng theo
tôn chỉ, mục đích cao đẹp như họ rêu rao mà chủ yếu núp bóng nhân quyền để can
thiệp vào công việc nội bộ của một số quốc gia. Đối với Việt Nam, thông qua
hình thức trao giải cho các đối tượng trên, tổ chức nhân quyền Martin Ennals
hướng tới mục tiêu là đưa Việt Nam vào thế vi phạm dân chủ, nhân quyền, từ đó
soạn thảo các bản phúc trình, lập hồ sơ “những nạn nhân bị đàn áp bởi tình
trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam”, vận động tổ chức các diễn đàn, tạo cơ hội
cho số chống đối cực đoan trong và ngoài nước lên tiếng tố cáo Việt Nam vi phạm
nhân quyền, tự do tôn giáo trên diễn đàn quốc tế. Họ cũng không quên kêu gọi sự
can thiệp của cộng đồng quốc tế vào tình hình nội bộ Việt Nam.
Theo dõi
danh sách những người được trao “Giải thưởng nhân quyền Martin Ennals” từ năm
1994 đến năm 2022 cho thấy rõ sự bất công bằng trong cách điều hành của ban tổ
chức khi đa số những người được trao giải đều đến từ các quốc gia vốn đã nằm
trong “tầm ngắm” với quan điểm mà tổ chức này cho là thù địch vì đã lựa chọn
con đường phát triển không theo ý muốn của một số thế lực quốc tế, đặc biệt họ
hướng trọng tâm vào các nước thuộc khối XHCN, trong đó có Việt Nam. Chính vì
thế, gần như tuyệt nhiên không thấy người ở các quốc gia vẫn thường xuyên có
những hành động xâm phạm quyền con người, phân biệt chủng tộc một cách đáng lo
ngại như Mỹ và một số nước phương Tây được nhận giải.
Phải chăng
lâu nay các tổ chức HRW, AI, FIDH, FLD, HURIDOCS… đang cố tình tảng lờ, tránh
đưa những sự việc đình đám về vi phạm dân chủ, nhân quyền tại các quốc gia
trên. Trong khi mạng xã hội và các kênh truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin
những hành vi, vụ việc vi phạm nhân quyền của nhiều quốc gia phương Tây nhưng
những vấn đề đó đều bị họ phớt lờ đi. Điều đó cho thấy sự mất công bằng hay nói
cách khác là trò hề của tổ chức nhân quyền Martin Ennals hay những tổ chức với
danh xưng tương tự vẫn thực hiện lâu nay với các quốc gia mà họ cho rằng “đối
nghịch”!
Để dẫn tới
sự bất công bằng đó, một phần là do giám khảo “Giải thưởng nhân quyền Martin
Ennals” gồm thành viên là các tổ chức lập giải thưởng nên chỉ lựa chọn người
phù hợp ở các quốc gia theo mục đích của họ. Mặt khác, cơ sở để đánh giá, lựa
chọn người trao giải dù được quảng bá bao gồm các tổ chức đang hoạt động ở mọi
nơi trên thế giới nhưng điểm danh lại chỉ thấy chủ yếu tập hợp tình hình ở châu
Phi, châu Á và nhất là các nước thuộc khối XHCN. Do đó, rõ ràng “Giải thưởng
nhân quyền Martin Ennals” là công cụ quyền lực kép để các thế lực quốc tế sử dụng
nhằm áp đặt những lệnh trừng phạt hoặc tạo cớ để can thiệp một cách thô bạo vào
công việc nội bộ của các quốc gia mà họ xếp vào danh sách “thù địch” hoặc
“thiếu thiện cảm”.
Giải
thưởng nhân quyền Martin Ennals lột tả mối quan hệ cộng sinh
Theo dõi
hoạt động của tổ chức nhân quyền Martin Ennals, có thế thấy rõ mục đích thâm
hiểm của những người sáng lập ra giải thưởng này. Nó không hoàn toàn theo nghĩa
tốt đẹp như đã nêu trên mà chính là nhằm tạo động lực về vật chất, chống lưng
về tinh thần để hà hơi, tiếp sức, kích động số đối tượng chống đối ở trong và
ngoài nước gia tăng các hoạt động chống phá Việt Nam.
Mặt khác,
họ còn thông qua hình thức trao “giải thưởng nhân quyền” vừa nhằm khuếch trương
thanh thế, tạo chỗ dựa cho các đối tượng chống đối trong nước và cũng là thủ
đoạn để họ hợp thức hóa việc hỗ trợ về vật chất qua các phần thưởng có giá trị
lớn. Cho nên “giải thưởng nhân quyền” chẳng khác nào là “mồi nhử” của các tổ
chức đội lốt nhân quyền sử dụng để câu móc, lôi kéo và tạo dựng thêm những phần
tử chống đối chính trị, những nhân vật có tư tưởng bất mãn, hám tiền bạc, sẵn
sàng nhận lệnh và tiến hành các hoạt động chống phá ngay trong nước ta. Điều
này càng minh chứng rõ ràng cho vấn đề mang tính quy luật, đó là các tổ chức ở
bên ngoài dù có tiềm lực kinh tế mạnh nhưng không thể trực tiếp tiến hành chống
phá Việt Nam mà phải thông qua số “chân rết” ở trong nước và ngược lại, các đối
tượng chống đối ở nội địa cũng luôn trông ngóng các nguồn tài trợ từ bên ngoài
để được chống lưng về vật chất lẫn tinh thần nhằm duy trì hoạt động.
Do vậy,
“Giải thưởng nhân quyền Martin Ennals” được xem là động lực để các đối tượng
chống đối tích cực chống phá. Đồng thời, thông qua giải thưởng này, các đối
tượng có cơ hội đánh bóng tên tuổi bằng việc khoe khoang thành tích về số lần,
số năm phải chấp hành hình phạt tù, hình phạt bổ sung của pháp luật hành chính,
hình sự, qua đó tạo tiếng vang nhằm thu hút sự chú ý của các tổ chức thù địch,
thiếu thiện chí với Việt Nam.
Thực tế
thời gian qua cho thấy, ở Việt Nam đã xuất hiện không ít hội nhóm phản động,
chống đối trong và ngoài nước đã được lập ra như “Hội anh em dân chủ”, “Hội bầu
bí tương thân”, “Hội phụ nữ nhân quyền”, “Hội nhà báo độc lập”... với vỏ bọc
đòi đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền nhưng thực chất là nhằm tập hợp số chống
đối chính trị, bất mãn để thực hiện các hành động chống phá Đảng, Nhà nước. Và
muốn tồn tại, muốn có kinh phí tự nuôi sống bản thân, triển khai các hoạt động
chống phá, các tổ chức này phải sống “dựa hơi” vào nhiều thế lực khác.
Một lần
nữa chúng ta khẳng định rằng, các tổ chức đứng ra trao cái gọi là “Giải thưởng
nhân quyền Martin Ennals” chưa bao giờ có thiện chí với Việt Nam. Thông qua
giải thưởng, các tổ chức này vừa “lên dây cót” tinh thần, vừa giúp đỡ về vật
chất cho các đối tượng chống phá trong nước tích cực hoạt động. Theo đó, “Giải
thưởng nhân quyền Martin Ennals” đã bị đánh lận về mục đích, thực hiện không
đúng theo tên gọi và chỉ là bình phông cho các tổ chức này thực hiện mưu đồ
chống phá. Trong thời gian tới, để tiếp tục dung dưỡng cho các phần tử chống
phá Việt Nam, “Giải thưởng nhân quyền Martin Ennals” vẫn tiếp tục sẽ là chủ đề
thu hút được sự quan tâm, chú ý.
Mặc dù mưu
đồ của các thế lực thù địch, phản động là hết sức nguy hiểm, gây những hiểu
nhầm trong dư luận nhưng trò lố đó không thể phủ nhận được những tiến bộ về
nhân quyền của Việt Nam, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Với việc Việt Nam trúng
cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 tiếp tục khẳng định
mạnh mẽ và chứng minh hùng hồn, sống động những thành tựu to lớn của Việt Nam
trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực bảo vệ và bảo đảm quyền con người. Đồng
thời, những thành tựu ấy càng làm cho những luận điệu, chiêu trò “trao giải
nhân quyền” trở nên lố lăng, kệch cỡm.
Phạm Duy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét