Lời Bác dạy: Ngày 01/7/1942 “Ong kia yêu
giống, yêu nòi, Đồng tâm, hợp lực đuổi loài cáo đi. Bây giờ ta thử so bì, Ong
còn đoàn kết, huống chi là người!” Khổ thơ trên của Hồ Chí Minh được trích
trong bài thơ:“Con cáo và tổ ong”, đăng trên Báo Việt Nam độc lập, số 130, ngày
01 tháng 7 năm 1942. Đây là thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai
đoạn ác liệt, ở Đông Dương, thực dân Pháp đầu hàng, dâng Đông Dương cho Nhật,
cơ hội giải phóng dân tộc đã xuất hiện, cần phải nhanh chóng tổ chức đoàn kết
tập hợp toàn dân đứng lên khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Thông qua
những câu thơ trên, Hồ Chí Minh muốn nhắc nhở mọi người về tình yêu thương
giống nòi và sức mạnh của sự đoàn kết trong đấu tranh giành độc lập, tự do cho
dân tộc. Đây là tư tưởng bắt nguồn từ truyền thống "lấy nhỏ chống
mạnh", nhưng được nâng lên thành phương pháp hành động và tư tưởng chỉ đạo
cách mạng. Thực hiện lời dạy của Người, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết
một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận Việt Minh tiến hành cuộc khởi
nghĩa cách mạng tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân. Tư tưởng của Người
được Đảng ta vận dụng thành công trong suốt hai cuộc kháng chiến giải phóng dân
tộc để giành được những thắng lợi vẻ vang. Đã gần 80 năm trôi qua, lời dạy trên
của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị, kêu gọi mọi người dân hợp sức,
đồng lòng thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của
Đảng. Ngày nay xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; sự cạnh tranh lợi
ích giữa các quốc gia, dân tộc ngày càng gay gắt đang đặt ra cho dân tộc ta cả
thời cơ và thách thức to lớn. Thực tế đó đòi hỏi hơn lúc nào hết phải phát huy
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để có thể phát huy nội lực, tranh thủ thời
cơ, vượt qua thách thức đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững theo con
đường xã hội chủ nghĩa. (Sưu tầm).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét