LTS: Nếu biên cương quốc gia là một thực thể hữu hình, được bảo vệ bởi chủ quyền quốc gia và công pháp quốc tế, khó bị xâm phạm, lấn chiếm thì “biên cương văn hóa” là ranh giới vô hình, mong manh, rất khó quản lý và ngăn chặn sự “xâm lăng” từ bên ngoài vào. Điều đó đang tác động thường xuyên, rất nguy hiểm, khó lường đến nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là trong giới trẻ.
Sự tôn
sùng văn hóa ngoại lai lệch chuẩn, thích thưởng thức những “rác phẩm” trên
không gian mạng... đã dần hình thành lối sống dị biệt, đi ngược với văn hóa
truyền thống dân tộc ở một số người trẻ hiện nay. Hệ quả từ cuộc “xâm lăng văn
hóa” thời đại kỷ nguyên số không còn là nguy cơ, mà trở thành thực tế không
mong đợi đối với một bộ phận chủ nhân tương lai của đất nước.
“Rác phẩm” được tô hồng và trở nên cuốn hút
Liên tiếp trong tháng 5,
tháng 6 vừa qua, cơ quan chức năng những tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Bắc Ninh bắt giữ và khởi tố các bị can về tội truyền bá văn hóa
phẩm đồi trụy. Điểm trùng hợp là tất cả bị can trên đều ở độ tuổi thanh niên,
trong số đó có đối tượng thuê máy chủ và tên miền của những nhà cung cấp dịch
vụ nước ngoài để xây dựng, tạo lập website rồi phát tán và thu lợi từ các video
“bẩn”. Đó cũng là thực tế đáng lo ngại khi trong số tội phạm truyền bá văn hóa
phẩm đồi trụy, phần nhiều là người trẻ, sử dụng internet và mạng xã hội để phát
tán nội dung xấu độc, lệch chuẩn. Nguyên nhân phạm tội-vì tiền thì đã rõ. Thế
nhưng ngọn nguồn của hành vi bất chấp pháp luật, coi thường văn hóa truyền
thống, thuần phong mỹ tục dân tộc, chính là ở chỗ không ít khán thính giả trẻ
tuổi đam mê thưởng thức những “rác phẩm” văn hóa đã vô tình tiếp tay cho các
đối tượng đi tìm nguồn cung.
Quyền
tự do lưu hành, quảng bá, phổ biến các sáng tạo văn hóa-nghệ thuật trên không
gian mạng hiện nay dẫn tới tình trạng vàng thau lẫn lộn, tràn lan các sản phẩm
độc hại. Văn học, phim, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn trên mạng; mỹ thuật, hội
họa, nhiếp ảnh, trò chơi trực tuyến... đang tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, đạo
đức, lối sống, nhân cách thanh thiếu niên. Trong số đó, rất nhiều tác phẩm xứng
đáng được gọi là “rác phẩm”: Những phim ngắn khai thác cảnh nóng, khiêu dâm,
bạo lực, giang hồ xăm trổ, những MV âm nhạc chủ yếu để "câu view",
"câu like". Nhan nhản clip có nội dung tục tĩu, phản cảm trên mạng xã
hội thu hút hàng triệu lượt khán giả trẻ.
Nhiều
chuyên gia lo lắng khi các bộ phim “đình đám” thu hút người trẻ trên mạng
thường có mô típ “3S”: Sex-sốc-sến, hoặc công thức “giang hồ+bạo lực+hài nhảm”.
Điều đó góp phần “nghiệp dư hóa”, “bình dân hóa” công việc sáng tạo văn
hóa-nghệ thuật, ảnh hưởng đến sự phát triển đúng hướng và lành mạnh của văn hóa
nước nhà, đồng thời tạo nên một thế hệ công chúng có gu thẩm mỹ nghèo nàn, què
quặt, tầm thường, về lâu dài sẽ ảnh đến nền tảng tinh thần, tầm vóc của văn hóa
dân tộc. Điều nguy hại nữa là ảnh hưởng đến lý tưởng, mục đích sống của thế hệ
trẻ, khuyến khích một lối sống hưởng thụ, chạy theo vật chất, coi nhẹ các giá
trị tinh thần.
Một
thực trạng hết sức lo ngại là các hành vi phản cảm, ứng xử vô văn hóa, hiện
tượng ném đá hội đồng, anh hùng bàn phím... ngày càng phổ biến và thu hút một
bộ phận người trẻ tham gia “like”, chia sẻ, hùa theo “comment bẩn”. Rồi ngôn
ngữ mạng (ngôn ngữ thời @, ngôn ngữ tuổi teen, tiếng ta “đá” tiếng Tây...) đang
ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt. Một bộ phận thanh niên hấp thụ lối
sống phương Tây một cách thái quá, chỉ chuộng nghe nhạc ngoại, phim ngoại và
sính những trang phục nước ngoài. Có những bạn trẻ sống gấp, theo kiểu hưởng
thụ, không muốn cống hiến, lao động nhưng lại đòi hỏi để thỏa mãn nhu cầu vật
chất. Đáng buồn là một số thanh niên sau khi tiếp thu mớ kiến thức hỗn độn và
văn hóa lai căng, nhố nhăng trên không gian mạng rồi quay lại chê bai mọi thứ
của đất nước, các giá trị truyền thống của cha ông, của dân tộc, cho rằng những
điều đó là lạc hậu, trì trệ.
Trong
lĩnh vực giải trí, một số người trẻ bị cuốn hút và mải mê chạy theo những trào
lưu du nhập từ nước ngoài, từ phim điện ảnh, phim truyền hình, các video ngắn,
vlog, game streaming (chơi và tường thuật game trực tuyến), các video “chơi
khăm” (prank), hình chế (meme)... Có bạn trẻ hùa theo những trào lưu độc dị
khiến người khác không khỏi giật mình, như hát cùng dao kéo, chụp ảnh quái đản,
“hot boy” giả gái, nuôi thú độc...
Trong
xu thế hội nhập quốc tế, giới trẻ chủ động lựa chọn, tiếp thu tinh hoa văn hóa
của các nước trên thế giới để làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy vậy,
trong quá trình đó vẫn tồn tại hiện tượng tiếp nhận xô bồ mọi thứ gọi là “tân
kỳ” của văn hóa ngoại lai mà không phân biệt hay-dở, tốt-xấu để đi đến chỗ lai
căng, mất gốc về văn hóa. Sự thiếu chọn lọc thể hiện ở khía cạnh lạm dụng trong
việc tiếp thu các sản phẩm văn hóa giải trí. Đó là sự lạm dụng trong các chương
trình giải trí và quảng cáo trên những phương tiện truyền thông; lạm dụng hình
thức biểu diễn của một số loại hình văn hóa đại chúng; lạm dụng việc tổ chức lễ
hội; lạm dụng ca từ, hình ảnh trong những bài hát một cách sống sượng, phản
cảm.
Trong Nghị
quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Đảng ta từng cảnh báo: Tệ sùng bái nước
ngoài, coi thường những giá trị văn hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng,
cá nhân vị kỷ... đang gây hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đề cập
đến hậu quả của các sản phẩm văn hóa xấu độc, ngoại lai xâm nhập vào nước ta,
Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27-7-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Chống sự
xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” nêu vấn
đề: Nhiều sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài đã xâm nhập vào nước ta bằng
nhiều con đường, tác động rất xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, hành
vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thế hệ thanh thiếu niên; làm hủy hoại, xói
mòn nền tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc.
Chúng
ta hoàn toàn có thể coi không gian mạng là một môi trường văn hóa, bởi ở đó,
các cá nhân thực hiện giao tiếp, thiết lập quan hệ, xây dựng những mạng lưới và
tiến hành tương tác xã hội... Trên môi trường đó diễn ra những hoạt động văn
hóa vô cùng sôi động với các tác phẩm văn hóa-nghệ thuật được phổ biến nhanh
chóng, những hình thức hưởng thụ văn hóa rất cởi mở, đa dạng. Các sản phẩm văn
hóa giải trí có xu hướng phát triển mạnh mẽ, thu hút nhu cầu tiếp nhận của cộng
đồng, trong đó giới trẻ là đối tượng tiếp nhận chủ yếu. Đáng buồn là những sự
méo mó, lệch chuẩn lại được tô hồng qua lăng kính nghệ thuật và trở nên cuốn
hút với một bộ phận người trẻ. Càng làm những hành động phản văn hóa càng dễ
kiếm tiền, càng thành công, càng được tung hô. Ranh giới tốt-xấu, đúng-sai bị
lu mờ trên không gian mạng khi một số bạn trẻ chưa đủ nhận thức và bản lĩnh để
phân biệt, hoặc cố tình phớt lờ điều đó.
"Idol" nhố nhăng dẫn dắt lối sống lệch chuẩn
Sự chi
phối, ảnh hưởng của tư tưởng ngoại lai dẫn đến hiện tượng cuồng thần tượng của
giới trẻ đã trở nên nhức nhối trong một thời gian dài. Từ việc hấp thụ sản
phẩm, lối sống của những "Idol" (thần tượng) nhố nhăng khiến một bộ
phận người trẻ không phân biệt được đâu là hay-dở, phi văn hóa.
Trong
các nền tảng mạng xã hội thông dụng ở Việt Nam, có một điểm chung là việc sử
dụng thuật toán phân phối để tạo nên nội dung xu hướng (chạy theo những thứ
đang “hot”, được nhiều người quan tâm). Điều này dẫn đến những nội dung xu
hướng độc hại phát tán đến giới trẻ rất nhanh và trên diện rộng. Các chuyên gia
truyền thông cảnh báo, điều rất nghịch cảnh hiện nay là một bộ phận người trẻ
không thích xem các vấn đề về lịch sử, xã hội, văn hóa, nhưng lại hứng thú và
tung hô những người giỏi chửi bới, lừa đảo, nói xấu nhau trên mạng.
Hiện
nay, trên các nền tảng mạng xã hội, ai có nhiều người theo dõi, nhiều lượt
“thích” sẽ được đặt tên là “Idol”. Mạng xã hội tạo cơ hội để ai cũng có thể trở
thành nhà sáng tạo nội dung, ai cũng có thể trở nên “nổi tiếng” và thành “KOL”
(người có sức ảnh hưởng). Bản thân những người làm ở các công ty truyền thông,
quản lý một số lượng lớn người làm nội dung số cũng thừa nhận đang có một bộ
phận bạn trẻ chọn con đường trở nên nổi tiếng, thành “Idol”, thành “KOL” bằng
cách tạo ra những nội dung độc hại. Vì lượt xem, lượt chia sẻ mà cuối cùng đều
được quy thành tiền mà xuất hiện những bạn trẻ liên tục tạo nên các nội dung vô
bổ, xu hướng độc hại để thu hút người dùng, từ nhảy múa khoe thân đến quảng cáo
cờ bạc, phim ảnh dung tục; từ miệt thị người khác, kích động vùng miền đến tung
hô những giá trị đi ngược lại với xã hội, thậm chí phản văn hóa, phi giáo dục.
Có các nội dung còn khuyến khích con người làm những điều kỳ quặc, trái với lẽ
thường, gây nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tượng thanh niên Ngô Bá Khá (biệt
danh là “Khá Bảnh”) dù đã bị kết án hơn 10 năm tù vì tội đánh bạc và tổ chức
đánh bạc nhưng đến nay vẫn được một số bạn trẻ nhắc đến như một thần tượng với
những video clip quái dị trên mạng xã hội.
Có
những “thần tượng” mạng được một số bạn trẻ phong là “thánh ăn” bởi dám “dũng
cảm” từ bỏ quyền làm người khi tự nhốt mình trong chuồng và ăn giống như một
con vật. Hay có những “giang hồ” mạng với lý lịch phức tạp, được biết đến với
nhiều hành vi ngông cuồng, bạo lực, thậm chí từng có tiền án, tiền sự nhưng các
buổi phát sóng trực tiếp của những người này lại thu hút đến vài trăm nghìn
lượt theo dõi, bình luận, trở thành “KOL” trong một bộ phận người trẻ. Có cả
những “thần tượng” dẫn dắt lối sống với quan điểm không cần đi học, đi làm,
muốn kiếm tiền thì đơn giản là hẹn hò qua mạng để nhận người bao nuôi. Cụm từ
“sugar baby” hàm ý nói về những cô gái được trả tiền để bao nuôi, lại được sáng
tác thành sản phẩm âm nhạc và không ít bạn trẻ lan truyền trên mạng xã hội.
Những
thần tượng nhố nhăng trên mạng ảo đang trở thành xu hướng dẫn tới nguy cơ bùng
phát lối sống lệch chuẩn trong giới trẻ. Những thần tượng lệch chuẩn này là ai?
Là những người tự xưng “Idol” mà chẳng cần thực lực chuyên môn; những “chiến
thần chê bai” hay “thánh ăn”, “thánh chửi” với biểu hiện chung là ảo tưởng sức
mạnh, “ngáo” quyền lực tự huyễn hoặc mình có quyền sinh quyền sát, là chuyên
gia trong mọi lĩnh vực và có quyền đánh giá mọi thứ. Hay là những “KOL” tôn
sùng cuộc sống vật chất mà bất chấp đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của
dân tộc. Những “Idol” đó còn có cả người nổi tiếng, hoạt động nghệ thuật sôi
nổi nhưng lên mạng là chửi bới, đe dọa, xúc phạm, miệt thị, công kích lẫn nhau,
thậm chí vi phạm pháp luật.
Lĩnh
vực âm nhạc cũng chứng kiến nạn du nhập ồ ạt, thiếu chọn lọc. Một số nhóm nhạc
nước ngoài gây “sốt” trong giới trẻ, đặc biệt là tuổi teen, chỉ bởi ngoại hình
và vũ điệu đẹp mắt mà chẳng cần hiểu ca từ hay yếu tố nghệ thuật ra sao. Chính
điều này đã cổ xúy cho xu hướng coi trọng yếu tố nhìn nhiều hơn nghe, đề cao
tính giải trí hơn tính nghệ thuật trong lối cảm thụ âm nhạc của người trẻ. Đây
cũng là một trong những nguyên nhân xuất hiện một số người trẻ Việt Nam tự xưng
là ca sĩ với những bài hát “nhạc chợ” nhảm nhí cùng màn biểu diễn khoe thân
phản cảm. Sự tiếp nhận ồ ạt âm nhạc quốc tế vào thị trường Việt Nam của một bộ
phận người trẻ phần nào làm méo mó đời sống âm nhạc trong nước, tạo nên lớp
váng màu mè bắt mắt của những “Idol” mạng mà ẩn sau đó không biết bao nhiêu là
sạn.
Từ thực
trạng cuồng những thần tượng nhố nhăng khiến nhiều giá trị văn hóa truyền thống
bị một bộ phận người trẻ coi thường, thậm chí chế giễu, thuần phong mỹ tục đứng
trước nguy cơ bị chà đạp, đạo đức có nguy cơ băng hoại, tệ nạn xã hội gia tăng
trong thanh thiếu niên.
Phát
biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã
chỉ rõ những tồn tại: Tiếp nhận tinh hoa văn hóa nhân loại còn hạn chế; chưa
coi trọng đúng mức và có biện pháp tích cực để giữ gìn, bảo vệ và phát huy
những giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc; nhiều khi bắt chước nước
ngoài một cách nhố nhăng, phản cảm, không có chọn lọc (nói nặng ra là "vô
văn hóa", "phản văn hóa").
Nhóm phóng viên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét