Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

NGUYỄN ÁNH UỐNG RƯỢU LUẬN ĐẠI VIỆT GIAN!

 Một hôm, Trần Kiện và Trần Văn Lộng, Lê Chiêu Thống, Ngô Đình Diệm và bọn lâu la cùng đi chơi vắng, Trần Ích Tắc đang mãi mê tìm hiểu lịch sử, văn hóa của mẫu quốc Mông Nguyên và Hán tộc, bỗng thấy Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Thành dẫn vài chục người vào vườn, nói rằng:

- Quốc vương Nguyễn Thế Tổ, tức Nguyễn Ánh sai chúng tôi đến mời ngài đến ngay.
Trần Ích Tắc giật mình hỏi:
- Việc gì khẩn cấp thế, hai ông?
Lê Văn Duyệt thưa:
- Không rõ. Chúng tôi chỉ biết vâng lệnh đến mời.
Trần Ích Tắc theo hai người vào phủ yết kiến Nguyễn Ánh, Ánh cười nói rằng:
- Tắc huynh độ này ở nhà làm một việc lớn lao đấy nhỉ!
Trần Ích Tắc sợ tái mặt. Nguyễn Ánh cầm tay Tắc dắt vào vườn sau nhà, nói rằng:
- Trước đây ta qua Xiêm La chầu vua Xiêm và được ban một số loại rượu ngon như Mekong, Blend, Sang Som, Hong Thong. Nay nhà bếp nấu món gan ngỗng Pháp, xin mời đại huynh dùng vài chén để cùng luận xem trong lịch sử nước Nam, ai mới là đại Việt gian bán nước. Trần Ích Tắc bấy giờ trấn tĩnh lại được, theo đến tiểu đình, đã thấy bày mâm bát, giữa bàn bày một đĩa gan ngỗng Pháp, nhiều loại rượu ngon từ Xiêm La.
Hai người ngồi đối diện, ăn uống vui vẻ. Lúc rượu ngà ngà say, Nguyễn Ánh mới hỏi Trần Ích Tắc rằng: Ta và huynh dù sinh cách nhau trên dưới 500 năm nhưng lòng vả cũng như dạ sung, đồng bệnh tương lân. Bây giờ ở âm tào địa phủ thì xem như người một nhà. Đại huynh sinh thời học cao, hiểu rộng, xin thử nói cho ta nghe thử xem, trong lịch sử nước Nam ai mới là đại Việt gian? Ở trên trần thế hậu nhân tranh cãi chưa dứt. Xin cao kiến của các hạ.
Trần Ích Tắc nói:
Có thằng em là Trần Văn Lộng, Trần Kiện, đều là hoàng thân quốc thích nhà Trần. Năm Giáp Thân (1284), mùa đông, đại binh của Trấn Nam Vương Thoát Hoan tràn vào Đại Việt và công phá ác liệt. Đến năm sau, (1285), Trần Văn Lộng, Trần Kiện đem gia quyến, nội phụ đầu hàng nhà Nguyên để chống đất nước. Họ được gọi là đại Việt gian chưa?
Nguyễn Ánh cười nói:
- Lộng, Kiện cũng chỉ là nhãi nhép, chưa đáng nhắc tơi.
Trần Ích Tắc lại nói:
- Có nghĩa đệ ta là Lê Chiêu Thống, là đế vương Đại Việt và từng theo quân Thanh xâm lược để tàn hại đất nước, có thể cho là đại Việt gian được chăng?
Ánh cười nói:
Lê Chiêu Thống chẳng qua chỉ là vua bù nhìn của quân Thanh, văn dốt vũ dát, không xứng làm đại Việt gian.
Trần Ích Tắc lại nói:
- Vậy có hai nghĩa đệ khác của tôi là Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, dành cả tuổi thanh xuân để làm tay sai cho Pháp, Mỹ. Họ xứng là đại Việt gian chứ?
Nguyễn Ánh lại cười:
- Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu chẳng qua cũng chỉ là gia nô hai họ, làm tôi tớ cho Pháp và Mỹ. Khá hơn những người mà đại huynh nêu tên một chút. Chứ sao gọi là đại Việt gian được.
Trần Ích Tắc nói:
- Ngoài những người ấy ra, Tắc thực không còn biết ai nữa.
Nguyễn Ánh nói:
- Đại Việt gian phải là những người không màng lợi ích của quốc gia dân tộc, chỉ vì gia tộc. Sẵn sàng cắt đất, bán tổ quốc và quỳ gối trước ngoại bang vì ngôi vị hoàng đế. Phải là gia nô ba họ trở lên thì mới thành đại Việt gian.
Trần Ích Tắc nói:
- Nghĩa đệ sinh sau ta hơn 500 năm nhưng tài cao, mưu hiểm. Ví như cái hồi 1783 sang Xiêm quỳ gối cầu xin Vua Xiêm đem quân đánh phá đất nước. Hồi 1787 gửi con là Hoàng tử Cảnh cho Bá Đa Lộc, sang Pháp cầu viện để đánh Tây Sơn và sẵn sàng nhượng Hội An, Côn Lôn cho Pháp. Cái hồi 1789, chở lương thực cho quân Thanh để đánh Tây Sơn, hồi năm 1802, cắt đất Trấn Ninh cho Lào... Đại Việt gian không ai xứng đáng bằng nghĩa đệ và con cháu đệ như Đồng Khánh, Khải Định, Bảo Đại... đúng là gia tộc Đại Việt gian. Đại huynh bái phục. Quả là danh bất hư truyền.
Nguyễn Ánh nói:
- Đại huynh quá khen. Chỗ huynh đệ tình thân như thủ túc, ta báo cho huynh tin vui.
Trần Ích Tắc chờ đợi, Nguyễn Ánh nói tiếp:
- Hiện nay bọn hậu nhân nó đặt tên đường, tên lễ hội cho đệ và bọn Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, Khải Định... ta nghĩ là huynh, Trần Lộng, Trần Kiện, Lê Chiêu Thống, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu... cũng cần được vinh danh. Chúng ta đủ sức để khuynh đảo tất cả. Chúng ta xuống tuyền đài nhưng dương thế, con cháu, phe phái chúng ta có sức mạnh vượt trội, đủ sức san bằng tất cả.
Trần Ích Tắc nói:
- Vạn sự nhờ ở nghĩa đệ. Huynh và mọi người tin ở đệ.
Hai người đang mãi mê câu chuyện thì Diêm Vương gọi ra chầu./.
--------
Lão chăn bò.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét