Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam; Người góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới, vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân loại. Tuy nhiên, ở mọi lúc, mọi nơi các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ hoạt động xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các
thế lực thù địch, cơ hội chính trị, những
phần tử thoái hóa biến chất, bất mãn trong và ngoài
nước đưa
ra nhiều luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm bôi nhọ hình ảnh, thân thế, sự
nghiệp và phủ nhận những giá trị cao đẹp của tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng triệt
để lợi dụng ưu thế của Internet và mạng xã hội để lập các trang web, blog, hàng chục
tờ báo, tạp chí và đài phát thanh có chương trình tiếng Việt như: VPR, VOA, RFI, Thời báo.de, Việt Tân... để đăng tải, phát tán với tần suất cao các tin, bài, video nhằm tuyên
truyền, xuyên tạc; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, diễn đàn quốc tế, nhất
là ở các nước có đông đảo Việt Kiều đang sinh sống, làm việc như Australia, Mỹ, Canada... để phát tán
tài liệu, truyền bá những tư tưởng sai trái, thù địch; tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc
các đoàn cán bộ Việt Nam ra nước ngoài làm việc, tham quan để gửi thư ngỏ, kiến
nghị tuyên truyền những quan điểm, luận điệu xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp, tư
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Như những kẻ “nhìn ngược ánh
đèn”, chúng thường xuyên rêu rao, gieo rắc những nghi vấn: Động cơ Hồ Chí Minh sang
Pháp là tìm đường làm quan cho thực dân, “do kinh tế gia đình nên ra đi để tìm
đường cứu nhà”[1]
chứ không phải ra đi tìm đường cứu nước; Hồ Chí Minh không phải là nhà tư tưởng
vì Hồ Chí Minh không có tác phẩm lý luận mà chỉ có những bài huấn thị, diễn
văn, lời kêu gọi nhưng đều được trích đoạn, vay mượn của người khác; tư tưởng
thực sự của Hồ Chí Minh là dân tộc chủ nghĩa đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin;
Hồ Chí Minh chỉ có tư tưởng về giải phóng dân tộc, không có tư tưởng về chủ
nghĩa xã hội, nếu có thì chỉ là lý thuyết suông; Tư tưởng Hồ Chí Minh là “Tập
hợp những tư duy và cách làm lỗi thời và có nhiều hạn chế không bắt kịp đời
sống không ngừng biến đổi hiện nay”.
Một mặt, các đối tượng lại cho rằng, Việt Nam chỉ cần vận dụng tư tưởng Hồ Chí
Minh là đủ, không cần kiên trì theo Chủ nghĩa Mác - Lênin. Có thể nói, những luận điệu xuyên tạc rất đa dạng, phức tạp và hoàn toàn mang tính bịa
đặt, vu khống, sai sự thật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và giá trị
cao đẹp của tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, tác động ảnh hưởng không nhỏ đến
tâm lý, tình cảm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Do đó,
cần nhận diện rõ và đấu tranh phản bác một cách quyết liệt, kịp thời.
Thứ nhất, các đối tượng tích cực củng cố luận điệu: “Chủ tịch Hồ Chí Minh
không phải là nhà tư tưởng”.
Chúng một mực khẳng định không có “tư tưởng Hồ Chí Minh”, vì xét về
nội dung thì Hồ Chí Minh chủ yếu chỉ tổng hợp, sắp xếp, diễn đạt lại các lại
quan điểm của người khác hoặc trích ca dao, tục ngữ chứ không có tư tưởng của
riêng mình; còn xét về hình thức thì Hồ Chí Minh đa số chỉ có những bức thư,
bài viết, bài nói ngắn chứ gần như không hề có tác phẩm nào xứng tầm chuyên bàn
về lý luận như các nhà tư tưởng khác. Chúng còn đưa ra lập luận rằng, trong ba
bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 đều không hề có “năm chữ tư tưởng Hồ Chí
Minh”. Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã vào cuối
thập niên 1980 - đầu thập niên 1990 thì “tư tưởng Hồ Chí Minh” lại “đột nhiên”
xuất hiện ở Đại hội VII (1991) của Đảng và Hiến pháp năm 1992. Chúng giải thích
rằng, bởi vì lúc này “Chủ nghĩa Mác - Lê-nin
đã hết thời và là nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội
chủ nghĩa Đông Âu. Vì thế, Đảng đã cố tình bấu víu, đưa thêm “tư tưởng Hồ Chí
Minh” vào tiếp theo sau chủ nghĩa Mác - Lênin để tuyên truyền, trấn an nhân dân
và cán bộ, đảng viên.
Thật ra, việc phủ
nhận tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là vấn đề mới , mà ngay từ những năm 90
của thế kỷ XX, các thế lực thù địch đã ra sức công kích, đả phá khi cho rằng
không hề có cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí
Minh”, hoặc tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự huyễn hoặc, bao hiện của Đảng Cộng
sản Việt Nam trước bối cảnh Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp
đổ mà thôi.... Tuy nhiên, thực tế ngay từ rất sớm, trước khi khái niệm tư tưởng
Hồ Chí Minh xuất hiện, thế giới đã thừa nhận, Tổ chức UNESCO khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là hiện thân khát vọng
của các dân tộc trong việc bảo vệ bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho sự
thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau”.
Nhiều nhà khoa học,
các tổ chức tiến bộ trên thế giới đã khẳng định Chủ tịch Hồ
Chí Minh là một nhà tư tưởng và thực tiễn những thành tựu to lớn mà cách mạng
Việt Nam đạt được đã củng cố vững chắc điều này. Vậy tại sao các thế lực chống
đối vẫn cố tình chống phá, “cố tình nhìn ngược” với những
bằng chứng xác thực về gia trị của tư tưởng Hồ Chí Minh”? Điều này hiển nhiên
không xuất phát từ lý do khoa học hay hạn chế trong nhận thức. Các thế lực thù
địch thậm chí còn hiểu rất rõ nội dung và tầm ảnh hưởng sâu rộng của tư tưởng
Hồ Chí Minh tới cách mạng Việt Nam, tới lương tri của nhân loại và nhân dân
tiến bộ thế giới. Việc họ xuyên tạc, phủ nhận sự tồn tại của tư tưởng Hồ Chí
Minh là do xuất phát từ động cơ chính trị không trong sáng, với mục đích gây
hoang mang, mơ hồ về chính trị của các tầng lớp nhân dân; phá hoại nền tảng tư
tưởng của Đảng; gây mất ổn định chính trị, tạo cớ can thiệp vào công việc nội
bộ và phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Thứ hai, đưa ra các lập luận nhằm đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa
Mác - Lênin và đường lối của Đảng.
Về luận điệu đối lập
tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin có hai
quan điểm xuyên tạc chính mà các thế lực thù địch nhằm vào: Trước tiên, chúng cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh khác và đối lập
với chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất. Thứ hai, chúng “tôn vinh” tư tưởng Hồ Chí Minh, hạ thấp giá trị và vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với cách mạng
Việt Nam. Sự thật là, cả hai quan điểm này đều không đúng cả về lịch sử và lôgic. Về mặt lịch sử, chủ nghĩa Mác - Lênin chính là nguồn gốc quan trọng dẫn
tới việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Về mặt lôgic, tư tưởng Hồ Chí Minh
chính là sự vận dụng sáng tạo, phát triển và làm phong phú chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện lịch sử mới. Vì thế, tư tưởng Hồ Chí Minh thống
nhất với chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất, không có sự
mâu thuẫn, đối lập như sự suy luận, xuyên tạc của một số đối tượng.
Bên cạnh thủ đoạn đối
lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin thì các thế lực thù địch còn
xuyên tạc, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với đường lối của Đảng, chúng lấy tấm
gương đạo đức, cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh để bôi nhọ Đảng. Chúng vin
vào cớ hiện nay, “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những
đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” như trong
Nghị quyết Hội nghị Trung trong 4 khóa XI, khóa XII của Đảng đã khẳng định để
thổi phồng những khuyết điểm của một số cán bộ thoái hóa, biến chất mà làm ngơ
trước những ưu điểm mang tính bản chất của đa số những cán bộ, đảng viên trong
hệ thống chính trị. Từ đó, chúng cho rằng: Đảng Cộng
sản Việt Nam ngày nay cũng đã thoái hóa, biến chất, khác xa với lý tưởng, khái
vọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng yêu cầu phải bỏ Điều 4 trong Hiến pháp,
tức là xóa bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Người xưa có câu, “đừng nhìn ngược mà thấy chói”, những nhận định của
các đối tượng chung quy lại cũng chỉ là cách nhìn phiếm diện, những tiếng nói
lạc lõng. Trên thực tế, xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đấu tranh “tự
phê bình và phê bình” là việc làm thường
xuyên, mang bản chất cách mạng của Đảng ta. Ngay Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã khẳng định: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng.
Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà
có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi
cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc
chắn, chân chính”. Vậy mà, khi Đảng kiên quyết đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, loại trừ các vấn nạn trong công tác cán bộ để nhằm làm trong
sạch Đảng, lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ thì các thế lực
thù địch lại vu khống, quy kết là Đảng ta “đấu đá nội
bộ”, “đấu tranh giữa các phe phải vì quyền lực”. Chúng làm ra
vẻ khách quan khi dùng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
làm “hệ quy chiếu” để đánh giá, phát xét Đảng. Để cao và đối
lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ trương của Đảng để chống phá Đảng là thủ đoạn
rất tinh vi và nguy hiểm, như viên đạn bọc đường, vì nó có thể gây hoang mang,
mất niềm tin, chia rẽ nội bộ; đặc biệt, nó có thể làm một bộ phận quần chúng có thể trở nên mơ hồ, mất niềm tin vào Đảng, vào chế độ hiện nay.
Cuộc
đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên
cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức
cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị; tấm lòng
nhân hậu, hết lòng vì
nước, vì dân, vì Đảng; một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; một mẫu mực tuyệt vời về
cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc. Người đã tiếp thu
những giá trị văn hóa đạo đức của nhân loại để làm giàu trí tuệ của mình, định
hướng giá trị đạo đức trong thời đại mới về tinh thần quốc tế trong sáng, chống
chia rẽ, bất bình đẳng, phân biệt chủng tộc. Bạn bè năm châu khâm phục và coi
Người là biểu tượng cao đẹp của những giá trị về tư tưởng, lương tri và phẩm
giá làm người, hướng con người tới chân, thiện, mỹ. Giá trị thời đại trong tư
tưởng, đạo đức, phong cách của Người còn được đánh giá cao bởi sự kết hợp hải
hòa giữa lợi ích dân tộc và lợi ích cộng đồng quốc tế, giữa chủ nghĩa yêu nước
chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, phù hợp với xu thế vận động, phát
triển của quan hệ quốc tế hiện đại. Đúng như nhà nghiên cứu Tourmaire người
Pháp đã khẳng định: “Hình ảnh của Hồ Chí Minh đã hoàn chỉnh với sự kết hợp đức
khôn ngoan của Phật, lòng bác ái của Chúa, triết học Mác, thiên tài cách mạng
của Lênin và tình cảm của người chủ gia tộc, tất cả bao bọc trong một dáng dấp
rất tự nhiên”.
Đảng ta khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh là tài sản tỉnh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi
soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi đến thắng lợi; hơn thế còn
dẫn đường cho nhân loại đi đến hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã
hội. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng hòa bình thế giới, ông Romesh Chandra
viết: “Bất cứ nơi nào chiến đấu cho độc lập tự do, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn
cờ Hồ Chí Minh bay cao. Bất cứ ở đâu chiến đấu cho hòa bình và công lý, ở đó có
Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Ở bất cứ đâu, nhân dân chiến đấu
cho một thế giới mới, chống lại đói nghèo, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ
Chí Minh bay cao”, Giáo sư Sử học Ấn Độ Santi Mauroy khẳng định: “Trên các
trang của lịch sử, Hồ Chí Minh vẫn sẽ vinh quang chói lọi như sao Bắc đẩu để
hướng dẫn loài người đi đến một tương lai tốt đẹp hơn trên hành tinh thân yêu
của chúng ta”. Cuộc Hội thảo khoa học quốc tế “Chủ tịch Hồ Chi Minh - anh hùng
giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa lớn” tại Hà Nội (3/1990) cũng đã khẳng
định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những vĩ nhân... đã để lại những dấu
ấn trong quá trình phát triển của nhân loại”...
Dù các thế lực có xuyên tạc về tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì với mỗi người dân Việt Nam, cuộc đời, sự nghiệp và di sản quý báu mà Người đã để lại cho nhân dân, đất nước ta sẽ mãi
mãi được lịch sử nhắc đến. Hình ảnh của Người là một biểu tượng mẫu mực, đại
diện cho tinh hoa, trí tuệ và phẩm giá của con người Việt Nam trong thời đại
mới, một biểu tượng xuất sắc và vững chắc trong lòng dân tộc và thời đại. Vì
thế, dù các thế lực thù địch có xuyên tạc, bịa đặt đến mấy cũng không bôi nhọ
được hình ảnh cao đẹp cũng như di sản quý báu mà Người đã đề lại cho Đảng, dân
tộc và nhân loại, đúng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: “Thế giới còn
đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh còn mãi”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét