Phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực đất nước trong bối cảnh mới
Định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Đại hội XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu tổng quát: phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI “nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Trong đó, các mục tiêu cụ thể được đặt ra là: “Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.
Để đạt được các mục tiêu nêu trên, đồng thời tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước, cùng với “đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Đảng ta đã xác định rõ tầm quan trọng của việc phát huy, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực đất nước gắn với xu thế phát triển của thế giới trong bối cảnh, tình hình mới: “Phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của đất nước kết hợp với sức mạnh của thời đại; khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…”. Thực tiễn phát triển đất nước và xu thế của nhân loại cho thấy, các nguồn lực đóng vai trò quan trọng và quyết định đến tiến trình phát triển của mỗi quốc gia – dân tộc. Nguồn lực tạo ra của cải cho xã hội, không chỉ nhằm thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của cuộc sống, mà còn xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, phát triển con người toàn diện. Nguồn lực cũng là nền tảng để thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; hiện thực hóa khát vọng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…Trong hệ thống và các tiêu chí xác định các nguồn lực của đất nước ta hiện nay, có thể khái quát những nhóm nguồn lực cơ bản như: nguồn lực con người; nguồn lực khoa học và công nghệ; nguồn lực tài nguyên thiên nhiên; nguồn lực tài chính; nguồn lực văn hóa; nguồn lực bên ngoài… Như vậy, nguồn lực bao gồm cả nguồn lực vật chất và nguồn lực tinh thần; nguồn lực nội sinh và ngoại sinh, nói cách khác là nội lực và ngoại lực.
Trong bối cảnh hiện nay, Đảng ta đã xác định: “…phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó, nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất”; “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Như vậy, nội lực được được xác định đóng vai trò quyết định, ngoại lực đóng vai trò quan trọng. Cùng với “dòng chảy chung” của thế giời, đồng thời xuất phát từ những giá trị riêng có của con người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử; trên cơ sở lý luận và thực tiễn cách mạng, trong hệ thống các nguồn lực, bao gồm cả nội sinh và ngoại sinh, Đảng ta đã đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, tầm quan trọng của nguồn lực con người; xác định con người vừa là trung tâm, chủ thể, vừa là mục tiêu của sự phát triển, đồng thời gắn nguồn lực con người với nguồn lực văn hóa. Như vậy, nguồn lực con người và nguồn lực văn hóa là “gốc”. Bởi, mọi sự phát triển, mọi nguồn lực cho sự phát triển của quốc gia – dân tộc cũng không nằm ngoài đích hướng tới cao nhất và cuối cùng là vì con người, nâng cao toàn diện chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của con người. Phát triển con người để nâng tầm văn hóa. Phát triển văn hóa để hoàn thiện phẩm chất, giá trị con người. Các nguồn lực khác như: khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, tài chính, kinh tế… chỉ có thể phát huy giá trị “đặc biệt quan trọng”, “quốc sách hàng đầu” hay “động lực then chốt” khi nguồn lực con người, nguồn lực văn hóa được chú trọng và phát huy đúng tầm, đúng mức trong tiến trình phát triển của đất nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét