Nhằm tấn công vào
nền tảng tư tưởng của Đảng, các thế lực thù địch thường tập trung vào một số
vấn đề sau:
Một là, không ngừng
rêu rao những luận điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh. Cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu, chỉ phù hợp với
thế kỷ XX, chỉ phù hợp với các nước ở châu Âu; rằng, hầu hết các nước ngày nay
đã từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, chỉ còn một vài nước “ngoan cố” như Trung Quốc,
Việt Nam còn “tôn thờ”; rằng “tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự cộng lại giữa học
thuyết của Mác và Nho giáo”, “con đường mà Hồ Chí Minh chọn là con đường dân
tộc, không phải chủ nghĩa xã hội”; rằng, theo con đường đó sẽ là “sai lầm vô
vọng, ảo tưởng”...
Hai là, tập trung
công kích vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ “lập luận” rằng, sự
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là “không cần thiết, là trở ngại lớn của nền
dân chủ, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay can thiệp quá sâu, “lấn sân”, “làm
thay” công việc của Quốc hội, Chính phủ...”; rằng, “Đảng chỉ cần thiết khi chưa
giành được chính quyền, khi đã có chính quyền Đảng nên trao quyền lại cho Nhân
dân, cho bộ máy nhà nước...”; rằng “kinh tế tư nhân không cần Đảng lãnh đạo”,
“Đảng và dân tộc là hai thực thể đối lập nhau”... Thực chất những luận điệu này
là nhằm hướng tới một thủ đoạn thâm độc, nham hiểm nhằm đối lập Đảng với Nhà
nước và Nhân dân, dọn đường cho sự hình thành tư tưởng “đa nguyên chính trị, đa
đảng đối lập” với mục đích vô hiệu hoá vai trò lãnh đạo của Đảng.
Ba là, ráo riết công
kích các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập
trung dân chủ. Với luận thuyết “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, họ biện
hộ rằng “sự lãnh đạo của một đảng duy nhất là mất dân chủ, là độc tài”, thích
ứng với nền kinh tế thị trường “đa nguyên” thì không thể “nhất nguyên chính
trị”; tình trạng khủng hoảng và đói nghèo, chậm phát triển ở Việt Nam “là hậu
quả của chính sách cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam”... nên “phải xoá
bỏ Điều 4 Hiến pháp về quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách
mạng Việt Nam”.
Để chứng minh chế độ
một Đảng lãnh đạo là “sai lầm”, họ cố tình thổi phồng những khuyết điểm, yếu
kém trong Đảng, quy kết và coi đó là “cái phổ biến”, là bản chất của Đảng.
Trong khi Đảng ta kiên quyết, kiên trì với cuộc đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực thì họ lại xuyên tạc rằng “đó chỉ là những quân tốt thí để giữ
thế cờ”; đồng thời tung tin thất thiệt, nói sai sự thật, vu cáo trắng trợn các
đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhằm tạo dư luận xấu, gây nghi ngờ, chia rẽ
nội bộ Đảng và hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng Nhân
dân.
Bốn là, phát tán
những thông tin sai trái về nhân sự các cấp; đưa ra những “tài liệu”, bình luận
gây hoang mang dư luận; tung ra những “chuyện giật gân” trong sinh hoạt của
lãnh đạo, đề cao người này, hạ thấp người kia, kích động, chia rẽ lãnh đạo cấp
cao của Đảng, gây nghi ngờ, chia rẽ Nhân dân với Đảng...
Năm là, lợi dụng một
số hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành xã hội của chính quyền
các cấp để tập trung bôi nhọ, công kích bằng thủ đoạn “đan xen, lồng ghép thật
giả”, tạo dựng những “bằng chứng” cho thấy chính quyền “vô tích sự”, thờ ơ, vô
cảm trước khó khăn, bức xúc của người dân, không chăm lo an sinh xã hội./.
TBQL 17
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét