Sáng 26/9/2023, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên y án 8 năm tù giam và 4 năm quản chế đối với nguyên giảng viên âm nhạc Đặng Đăng Phước. Trước đó, tại phiên toà xét xử sơ thẩm vào tháng 6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt 8 năm tù giam và 4 năm quản chế sau khi chấp hành án phạt tù đối với Đặng Đăng Phước về tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Được biết đến là một giáo viên âm nhạc tại tỉnh Đắk Lắk nhưng Đặng Đăng
Phước đã sử dụng mạng xã hội Facebook thường xuyên biên soạn, đăng tải nhiều
bài viết, clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.
Cũng giống như Trần Văn Bang, Bùi Tuấn Lâm vừa được đưa ra xét xử mới đây, Đặng
Đăng Phước đã, đang được một số cá nhân, tổ chức thù địch kêu gọi “trả tự do
ngay lập tức”, vu cáo Việt Nam “bắt bớ tuỳ tiện”, “đàn áp tiếng nói trí thức”…
Theo tài liệu điều tra, Đặng Đăng Phước sinh năm 1963, trú tại phường
Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Năm 1993, Phước tốt nghiệp Học
viện Âm nhạc Huế, sau đó làm giảng viên âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk
Lắk. Được biết đến là thầy giáo dạy nhạc hát hay và có kiến thức tốt về âm
nhạc, thế nhưng thay vì vận dụng kiến thức, hiểu biết đã học được để truyền tải
những lời hay ý đẹp, kiến thức âm nhạc cho các thế hệ học trò thì y lại lợi
dụng ngay cả diễn đàn dạy học để xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước, đả kích chế
độ. Trước đó, từ năm 2012, Đặng Đăng Phước bắt đầu sử dụng mạng Internet để
tham gia vào các hoạt động chống đối do một số đối tượng trong và ngoài nước
phát động. Cụ thể là Phước đã đăng tải, chia sẻ hơn 200 bài viết có nội dung
công kích lãnh đạo cấp cao và chính quyền, xuyên tạc tình hình chính trị, xã
hội trong nước; công khai bôi nhọ lực lượng CAND; lợi dụng các vấn đề đang được
xã hội và cộng đồng mạng quan tâm để xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã
hội của đất nước, bôi lem hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phước cũng thường
xuyên tham gia các hội, nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội để ủng hộ hoạt động của
các nhóm chống đối như “No U”, “Phổ biến Hiến pháp”.
Ngoài ra, Phước còn thường xuyên tìm cách lôi kéo những đối tượng bất
mãn, chống đối trên địa bàn tỉnh tham gia các phiên tòa xét xử một số đối tượng
vi phạm pháp luật; căng băng rôn, cản trở hoạt động của các cơ quan chức năng,
kích động, gây phức tạp về an ninh trật tự; tụ tập hát những bài hát có nội dung
kích động, phá hoại về tư tưởng, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà
nước, phỉ báng chính quyền nhân dân. Những hành động của Phước đã vi phạm các
quy định của ngành Giáo dục, trái với đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật. Các
hành vi đó đã diễn ra trong một thời gian dài. Mặc dù đã được các cơ quan, lực
lượng chức năng nhiều lần mời làm việc để tuyên truyền, vận động, giải thích,
nhắc nhở nhưng đối tượng không chấp hành.
Ấy vậy mà, trước, trong và ngay sau khi diễn ra phiên toà phúc thẩm xét
xử Đặng Đăng Phước, một số tổ chức, cá nhân chống đối ở hải ngoại đã xuyên tạc,
thổi phồng, đánh tráo bản chất vụ án để vu cáo Việt Nam “bắt bớ tuỳ tiện”,
“trấn áp nhà hoạt động dân chủ”… Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), tổ chức Theo dõi
Nhân quyền (HRW) và nhiều cá nhân, tổ chức chống phá đã đăng tải các bài viết
để kêu gọi “Chính phủ Việt Nam huỷ bỏ mọi cáo buộc chống lại nhà giáo Đặng Đăng
Phước”, đòi “trả tự do cho ông Phước ngay lập tức và vô điều kiện”! Họ tô vẽ,
tạo dựng Phước thành hình tượng một “người yêu nước”, “nhà đấu tranh” điển
hình, từ đó lên tiếng vu khống chính quyền vi phạm dân chủ, nhân quyền, trấn áp
nhà “hoạt động cải cách”, “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”. Họ cố tình lợi
dụng các “con rối” để chống phá Việt Nam, xây dựng các nhân tố từ bên trong để
kích động phá hoại, gây mất ổn định.
Thiết nghĩ, với Đặng Đăng Phước, bản án 8 năm tù về tội “Làm, tàng trữ,
phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước
Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự 2015 là mức án hợp lý,
tương xứng với các hành vi do đối tượng gây ra. Điều này cũng thể hiện sự xem
xét toàn diện, thấu đáo các yếu tố tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để
tuyên bản án đúng người, đúng tội, kịp thời ngăn chặn một kẻ suy thoái, biến chất
đội lốt nhà giáo, đội lốt nhân quyền chống phá. Nhân quyền và lợi dụng quyền tự
do dân chủ để chống Đảng, Nhà nước là rất khác nhau. Việt Nam là một đất nước
độc lập có chủ quyền, “quốc có quốc pháp”, cần được hiểu Việt Nam có quyền thực
thi luật pháp trên đất nước của mình, không cho phép bất cứ tổ chức nhân quyền
trá hình nào mạo danh quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đó
là nguyên tắc và được quy định trong Hiến pháp, pháp luật, phù hợp với luật
pháp quốc tế, không thể cố tình bôi lem, làm sai lệch bản chất vụ án./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét