Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2020

ĐÃ CÓ NHỮNG NGƯỜI THẦY NHƯ THẾ

 Biết bao năm tháng đi qua, hình ảnh người thầy nhỏ bé, dắt chiếc xe đạp giữa đường đá đỏ đầy bụi, ôm chiếc cặp sờn cũ cũng đầy đá đỏ bụi đường nhưng chưa từng trễ giờ, chưa từng có một chút cau mày cáu gắt cứ ở mãi trong tâm trí tôi. Thi thoảng, chúng lại chạy sượt qua như một lời động viên, nhắc nhở, hệt chiếc phanh giữ cho chiếc xe thăng bằng và không trượt dốc. Chợt nhận ra chỉ có yêu thương chân thành được gieo mới có thể bền sâu gốc rễ, mới có thể đi qua tháng năm, mới có thể đồng hành với những chông chênh hay nghiệt ngã của đời người.

Thầy giáo, cô giáo Trường tiểu học - THCS Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) lội suối giữa mùa lũ đến trường dạy học.
Thầy giáo, cô giáo Trường tiểu học - THCS Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) lội suối giữa mùa lũ đến trường dạy học (ảnh: Báo Nhân dân)

Hôm nay tôi thấy mình may mắn và tự hào, khi xung quanh tôi, đồng nghiệp - những con người giản dị, lặng thầm - mỗi ngày bằng chính cách sống, cách nghĩ, việc làm của mình, tạo nên những bài học sâu sắc, tỉ mỉ từng chút một chạm khắc vào lòng học trò. Tôi không thôi cảm phục trước hình ảnh những người thầy miền Trung, không chỉ một năm mà nhiều năm rồi như thế, kết bè chuối để vượt lũ mang thức ăn cho học trò của mình.

Giữa mênh mông là nước, lạnh chứ, nguy hiểm chứ, nghe cả tiếng các thầy bảo nhau “mệt rồi” mà sao tôi chỉ thấy nụ cười sáng rỡ. Tôi thấy thương biết bao bếp than hồng nóng đượm nấu cơm cho học sinh giữa mùa mưa lũ. Nghe chờn vờn như gian bếp của bà, của mẹ. Tình thân tình thương ấy rồi sẽ đi theo sưởi ấm biết bao con người. Cả người cho cũng như người nhận. Dường như tôi đọc được trong ánh mắt đồng nghiệp mình bây giờ cũng như của chính thầy cô khi xưa có ngọn lửa chia sẻ không bao giờ tàn lụi.

Tôi thấy mình may mắn khi sáng sáng mở điện thoại, gần như mỗi ngày, ít hay nhiều đều nhận được vài ba tin nhắn: “Cô ơi cô à…”, “Nhớ cô muốn xỉu!”, “Con muốn ôm cô như hồi ra trường”… Khi thi thoảng giữa trưa Sài Gòn rực rỡ nắng, chuông cửa réo vang, cậu học trò nhỏ chìa ly chanh đào: “Con đi làm thêm, nắng quá, cô uống cho mát rồi đi dạy các em!”. Khi trong tiết học “phát biểu chủ đề về nghề nghiệp ước mơ của mình”, cô học trò 18 tuổi đã dõng dạc nói thật rõ từng từ: “Mình sẽ là cô giáo. Mình muốn đi đến vùng sâu vùng cao để dạy học sinh người dân tộc cái chữ”. Tiếng vỗ tay rào rào. Tôi nhớ mình, mới hôm qua đây thôi, đã cố ngăn nước mắt chảy...

Các thầy của Trường PTDT nội trú Bố Trạch (Quảng Bình) kết bè chuối vượt dòng nước lũ, tìm lượng thực cho 280 học sinh nội trú
Bị nước lũ cô lập nhièu ngày, các thầy của Trường PTDT nội trú Bố Trạch (Quảng Bình) kết bè chuối vượt dòng nước lũ, tìm lương thực cho 280 học sinh nội trú (Ảnh: VTV)

Có những cái duyên gặp gỡ có thể khiến cuộc đời rẽ sang một hướng khác. Cái hướng mà trước kia chưa từng có trong suy nghĩ của mình. Được gặp gỡ một người thầy có thể thổi bùng hòn than âm ỉ cháy bên trong để bừng sáng thành ngọn lửa đam mê quả thật là một điều kỳ diệu. Vậy nên tri ân những người thầy trên đời là điều dễ hiểu. Dẫu rằng họ chưa bao giờ mưu cầu một sự tri ân. Tôi biết, chưa ai trong các thầy cô của tôi, bạn bè của tôi rồi sau này là học sinh của tôi kế nghiệp thầy, mỗi năm tiễn những cánh chim bay đi mong chúng quay về để báo đáp.

Không ai cả! Anh kép Tư Bền bắt buộc cháy đến tận cùng vì nghề nghiệp, vì mưu sinh, lòng tự trọng. Sứ mệnh của con tằm là phải nhả tơ. Sứ mệnh của thầy cô là dạy chữ. Nhưng gieo tình thương thì không thể gọi là nghĩa vụ. Mỗi lần trái tim con người rung lên những nhịp thương yêu là từng ấy lần phải được trân trọng và cảm ơn. Bất kỳ thương yêu nào trên đời này cũng phải được khắc ghi và nâng niu. Không hẳn vì người mà chính vì mình. Bởi lẽ chỉ khi có lòng biết ơn mới khiến người ta đứng lên, đứng thẳng và rồi sẽ vươn cao. Chỉ có nuôi giữ được lòng biết ơn người ta mới có thể yêu mình, yêu người và yêu đời. Không có lòng yêu thì sống sao đây? 

“Các em yên tâm, cô sẽ không để các em thiệt thòi. Các em hãy tự tin dù hôm nay các em thiếu vở, thiếu bút… Ngày mai dù ít dù nhiều cô sẽ mang về cho các em!”. Khi đọc những lời động viên của cô hiệu trưởng một trường tiểu học trong tâm lũ, không hiểu sao tôi cứ nghĩ đến mẹ mình. Cho đến bây giờ, đã đi qua cái quãng ấu thơ một đoạn xa lắc, tôi vẫn không cách gì bỏ đi được một thói quen: mỗi khi lâm vào tình cảnh thắt ngặt hay tuyệt vọng là cả lòng dạ, tâm trí lại nghĩ đến mẹ. Hệt như ngày còn nhỏ. Tôi biết chỉ cần có mẹ, bằng cách này hay cách khác, mẹ sẽ đưa tôi qua vùng rắc rối, ngổn ngang. Tôi biết chỉ cần có mẹ, tôi có thể ngủ yên không giật mình. Tôi biết chỉ cần có mẹ là ngày mai sẽ khác…

Đã, đang và sẽ luôn có những người thầy như thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét