Lần 1 : Ở Lưu Quang Làng lúc đó là tân binh. Cả nhóm tôi đều người cùng xã cùng tiểu đội ngủ cùng một nhà.
Chủ nhà là anh Trịnh Hồng Thiện người Sán Dìu bộ đội phục viên.
Chủ nhật, cả nhóm kéo nhau sang xóm khác mua sắn để dằn bụng chống móm chờ bữa trưa. Chị chủ trẻ có 2 con một trai một gái rồi mà vẫn làm mòn con mắt cánh lính chúng tôi lắm. Chị đi vào góc nhà lui cui chọn sắn ngon bán cho một rổ. Bóc vỏ rửa sắn rồi
chị luộc ngay cho cánh háu ăn, mau đói một nồi to cời cả vung. Sắn bở tung, ăn nghẹn cả họng. Biết cánh tôi ăn sắn với gì không. Để tăng số lượng sắn vào bụng phải có thứ kích thích vị giác chứ. Vậy là ko hề e ngại, chúng tôi xin chị tý nước mắm pha với dấm dầm tỏi ớt chỉ thiên cay xè chấm cho ngon miệng. Chỉ có vậy mà mấy tay lính trẻ cũng đẩy hết gần một nồi to no phưỡn bụng. Ăn xong, cả nhóm lang thang lên cái đồi đầy cây xanh kề sau lưng xóm chơi. Có quê leo lên cây cao ngắm bốn xung quanh rồi thích thú hú hét như con trẻ. Thông cảm cho, dân đồng bãi sông cái - Hồng Hà lần đầu tiên biết núi đồi, biết dãy Tam Đảo mà lỵ Trên cao nhìn dãy núi cao chạy dài lởm chởm như răng cưa khổng lồ không lồ, ba ngọn nhọn xanh đen có mây trắng vờn quanh ai mà chả thích chẳ hứng rồi hân hoan
reo lên như con trẻ.
Đoán chừng đến giờ cơm trưa là rủ nhau về chờ kẻng cơm. Lính trẻ có khác. Mới ấn vào bụng từng ấy sắn mà khi ngồi xuống ăn cơm nhanh vèo một phát,cơm canh hết sạch, đứng lên mặt vẫn buồn buồn.
Ngày thường, các A thường tự rèn tập đội ngũ, nghiêm nghỉ, mốt hai. Tới giờ giải lao lại cử một quê lên xóm trên mua sắn luộc nhanh rồi chén trước lúc nghỉ tập để ăn trưa.
Ở với hai anh hơn tuổi đã có vợ con nên các anh bợm lắm. Anh Đ ( mới mất ở 75 tuổi ) nói với chúng tôi : Chị chủ bán sắn có chồng đi B đã 2 năm rồi, trông nhuận sắc đáo để. Giọng nói, vẻ mặt biểu hiện sự khao khát của người đàn ông xa vợ ko dấu diếm. Thánh thế !
Trú quân ở Lưu Quang Làng lúc đó chẳng có hàng quà bánh nào cả. Cũng không biết chợ cách làng bao xa nên gần tháng chúng tôi chỉ loanh quanh làng thôi. Xa nhất là lên trường bắn lao động 1 ngày để
chuẩn bị đón ông tướng nào về thăm mà có được gặp đâu. Vậy nên chỉ có bài sắn luộc là đưa đi đưa lại vẫn không hề chán. Tuổi ăn tuổi lớn có khác, cái gì vào dạ dày là tiêu hoá phăng phăng như lũ quét, lũ ống bây giờ.
Câu nói, chân đồng vai sắt bụng thần tiên chính là chỉ đám lính trẻ chứ ai vào đây tranh giải nhất được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét