Không
biết từ bao giờ, chúng ta đã tự ngầm hiểu với nhau là cảnh sát PCCC&CNCH là
một nghề, mà đã là nghề thì phải làm nghề thôi, họ cứu nạn cứu hộ vì được trả
lương, nên chẳng ai để ý gì đến những chàng trai lấm lem nằm thở đứt hơi mỗi
khi thoát ra khỏi tòa nhà đầy lửa khói. Họ lao đến hiện trường nhanh như tia
chớp và họ rời đi trong lặng thầm, quần áo cháy đen, chân tay bỏng rát, chân
khập khễnh. Chắc không ai thống kê họ đã cứu được bao nhiêu người và trên người
có bao nhiêu vết sẹo của những lần xả thân vì cộng đồng.
Họ là những chiến sĩ Công an, họ được đào tạo để cứu
nạn, cứu hộ. Họ được rèn bản lĩnh kiên cường, bất chấp hiểm nguy để hoàn thành
nhiệm vụ. Họ được rèn ý chí không bao giờ khuất phục trước khó khăn, luôn lao
lên phía trước, bám sát hiện trường để cứu người, cứu của đến cùng. Họ làm
không phải để được tung hô, nêu gương hay đánh bóng tên tuổi. Họ làm vì trách
nhiệm, vì tình người, vì chính dòng máu của Công an đang chảy trong huyết quản.
Chúng ta, những người đang ngồi máy lạnh, lướt fb sẽ không
cảm nhận được cái nóng giữa hiện trường, nhưng chúng ta cảm nhận được tinh
thần, trách nhiệm của những chiến sĩ PCCC&CNCH. Họ không nổi lên như hình
ảnh anh shiper quả cảm Nguyễn Đăng Văn, nhưng họ thật sự là những người hùng
trên mặt trận chống giặc lửa, công sức, hình ảnh của họ sẽ luôn được lưu giữ
trong lòng dân và câu chuyện về họ sẽ còn được kể mãi về sau./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét