“Diễn biến
hoà bình” là chiến lược tiến công toàn diện của chủ nghĩa đế quốc và các thế
lực phản động vào bên trong các nước xã hội chủ nghĩa và các Đảng Cộng sản trên
mọi lĩnh vực: chính trị - tư tưởng, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an
ninh, đối ngoại... với tất cả các phương tiện, thủ đoạn, nhằm từng bước chuyển
hoá, đẩy lùi, đi đến xoá bỏ chủ nghĩa xã hội mà không cần dùng đến lực lượng vũ
trang. Do đó, người ta thường gọi “Diễn biến hoà bình” là cuộc “chiến tranh
không cần chiến tranh”, “chiến tranh không có khói súng”, một cuộc “cách mạng
nhung lụa”.
Trong giai đoạn hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù
địch luôn xác định: “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng là
then chốt, mũi đột phá, là “cái cầu để dẫn vào trận địa”, rằng “một đô la chi
cho tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 đôla chi cho quốc phòng”. Níchxơn
trong cuốn sách: Chiến thắng không cần chiến tranh (1999) đã viết: “Mặt
trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất”, “toàn bộ vũ khí của chúng ta, các
hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta
thất bại trên mặt trận tư tưởng”.
Trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, chủ nghĩa đế quốc và các thế
lực thù địch quan tâm nhất là kích động “dân chủ”, “nhân quyền”, “vấn đề dân
tộc”, “vấn đề tôn giáo”, và đặc biệt là làm cho chúng ta “tự diễn biến”, “tự
chuyển hoá”. Chúng coi đó là những đòn đột phá khẩu, là những mũi xung kích để
chọc thủng mặt trận chính trị, tư tưởng của chúng ta. Tính chất nguy hiểm của âm mưu “Diễn biến hoà bình” biểu hiện ở chỗ:
Một là, với ý đồ làm tan rã niềm tin, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực
thù địch xem việc đánh phá nền tảng tư tưởng, xuyên tạc quá khứ, bôi đen lãnh
đạo, làm cho xã hội hỗn loạn về chính trị, tư tưởng, mất định hướng chính trị,
tạo ra thế đứng cho các lực lượng phản động trong nước, gây áp lực chính trị
của quần chúng đòi thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là một trong những
nguyên nhân chủ yếu làm cho chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông
Âu sụp đổ.
Hai là, với chiến thuật “viên đạn bọc đường”, “mưa dầm thấm lâu”, “ngoại
giao thân thiện”, “chi phối đầu tư”, “khoét sâu nội bộ”, cùng những thủ đoạn
tinh vi, xảo quyệt, với những luận điệu mị dân, lừa bịp dễ làm cho đối phương
mất cảnh giác, dễ bị cám dỗ, mất phương hướng chính trị, không phân biệt đúng,
sai, thật, giả nhằm tạo ra “khoảng trống” về chính trị, tinh thần để dễ dàng
truyền bá các quan điểm tư sản và đánh thẳng vào nội bộ ta, gây chia rẽ, mất
đoàn kết nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kích động lật đổ và
bạo loạn chính trị.
Ba là, với nhiều thủ đoạn khác nhau, các lực lượng thù địch làm mê muội
con người bằng các loại văn hoá phẩm độc hại, thúc đẩy lối sống hưởng lạc, thực
dụng, quên quá khứ, bàng quan chính trị, xa rời lý tưởng, tạo ra một tầng lớp
đông đảo quần chúng, đặc biệt là lớp trẻ được “phi chính trị hoá” để khi có
điều kiện thì tập hợp lực lượng xấu, gây áp lực chính trị và cướp chính quyền.
Bốn là, thực hiện chính sách lôi kéo, thông qua các nước đồng minh, các
tổ chức phi chính phủ, qua giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực: văn hoá, giáo
dục, khoa học, nghệ thuật, báo chí để thâm nhập, thu thập tin tức tình báo, mua
chuộc cán bộ, chuyển hoá tư tưởng, cài cắm lực lượng vào các tổ chức của chúng
ta, móc nối các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị để chống phá ta.
Năm là, với hình thức tung tin đồn nhảm, tạo dư luận và áp lực xã hội,
dưới chiêu bài “chống tham nhũng”, “bảo vệ tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, đưa
ra những lời hứa mị dân, để gây tâm trạng mơ hồ, mất cảnh giác, cả tin của một
số người, từ đó cô lập các lực lượng trung kiên cách mạng; phân hoá những người
còn lừng chừng, thiếu chính kiến, thiếu thông tin; lôi kéo, kích động những
người có tâm trạng bất mãn, những lực lượng xấu trong xã hội để gây bạo loạn
lật đổ chính quyền.
Có thể nói, sự nguy
hiểm của âm mưu chiến lược “Diễn biến bòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư
tưởng của các thế lực thù địch nhằm phá vỡ niềm tin, đánh từ trong đánh ra, làm
cho “cộng sản tự diệt cộng sản”, chúng dùng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”,
“tôn giáo”, để tạo cớ can thiệp vào nội bộ ta. Một trong những nguyên nhân dẫn
đến sự sụp đổ chế độ chủ nghĩa xã hội, là do chủ nghĩa đế quốc đã lợi dụng
những sai lầm về chính trị trong đường lối cải tổ, cải cách, đổi mới để đẩy
mạnh “Diễn biến hòa bình” trên mặt trận chính trị, tư tưởng. Tổn thất nặng nề
đó của chủ nghĩa xã hội là bài học cảnh giác cách mạng sâu sắc của sự nghiệp
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét